Thư Gởi Cha Cố Phêrô

THƯ GỞI CHA CỐ PHÊRÔ



Giáo xứ Đồng Tre ngày 08.01.2016



Kính thăm Cha,

Cách đây hai ngày, qua trang web Công Giáo Việt Nam, con được biết tin về Lễ Bách Niên Thượng Thọ và Kim Cương Linh Mục của Cha. Con rất vui và cảm động vì những gì Chúa đã thực hiện nơi Cha. Không biết Cha có còn nhớ con không? Phần con, vẫn không thể quên hình ảnh của Cha, và những ngày tháng con được trải qua tại Đại Chủng Viện Hòa Bình, niên khóa 1974 – 1975, cũng là niên khóa cuối cùng của ĐCV Hòa Bình, Đà Nẵng.

Trước hết, con xin được cùng Cha cảm tạ Thiên Chúa, về hồng ân Linh Mục, và tuổi thọ quí hiếm mà Ngài đã ban cho Cha. Cha đã và vẫn đang là hình ảnh của Người Mục Tử, mà con đang dõi bước, từ lâu lắm rồi.

Cha có biết không? Cha đã có ảnh hưởng trên con từ khi con còn là chủng sinh của Tiểu Chủng Viện Qui Nhơn (1967 – 1974).

Trong những giờ đọc sách thiêng liêng, các chú đã được nghe đọc Truyện Thánh Juliano – Eymard, Tông Đồ Thánh Thể. Câu chuyện đã cuốn hút con thật mãnh liệt, đã làm cho con yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn. Con đã lên chương trình viếng Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều lần trong ngày. Và cho đến hôm nay, con vẫn cảm thấy rất ấm áp bên Thánh Thể. Lúc đó, con cũng được biết tác giả biên soạn cuốn sách này là Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Hải. Con rất cảm phục, nhưng không biết Cha là ai và ở đâu?...

Khi con lên ĐCV Hòa Bình năm 1974, con đã gặp Cha, biết Cha trong Ban Giáo Sư, dạy môn Tu Đức. Con đã được học nơi Cha, không những kiến thức, mà cả con người và nhân cách của một Linh Mục, điều đang trở thành lý tưởng cho một chủng sinh mới lên “làm thày” như con. Khi phải chọn cho mình một vị linh hướng, lúc đó, các thày được tự do chọn cha linh hướng trong số các Cha Giáo, trừ cha Giám Đốc, con đã chọn Cha. Cha đã đồng ý, để cha con thường xuyên được gặp nhau trên đường tu đức. Và từ đó, Cha đã ảnh hưởng trên con rất nhiều.

Nhìn bên ngoài, ai cũng dễ nghĩ Cha là một mẫu người nghiêm trang và nguyên tắc: khuôn mặt chữ điền, đôi mày rậm… Cho đến một hôm, sau khi viếng Chúa buổi trưa, các thày đi từ Nhà Nguyện xuống nhà cơm, Cha đứng ngay cửa chính. Con vừa đi đến cửa, thì thấy Cha nghiêm sắc mặt la ông thày đi trước con. Thày ấy đã để một túi đồ trên bàn cạnh cửa. Hình như không ai được để đồ như thế??

- Ai cho phép thày để như vậy?

Ông thày bối rối và hoảng sợ. Nhưng ngay lúc ấy, Cha đổi hẳn khuôn mặt với nụ cười tươi thắm. Con chẳng còn nhớ nguyên văn Cha đã nói gì, nhưng coi như hoàn toàn không có chuyện gì, Cha chỉ đùa thôi. Bầu khí đang căng bỗng tan biến, rồi Cha cười, con cười, anh em chung quanh cũng cười!.

Cha đã sống như thế đó, những người ở gần Cha đều cảm thấy thoải mái và tươi vui.

Trong những ngàycủa tháng 03/1975, tình hình lúc đó rất phức tạp, ĐCV tạm thời giản tán, các thày đã được phép đi về nhà sớm. Con và một số anh em vẫn còn ở lại. Vào một buổi chiều, Cha gọi con đến và nói, đại ý là nếu hai miền nam bắc thông thương, Cha không đi nam, mà sẽ về lại giáo phận Bùi Chu để phục vụ. Cha con không biết ngày nào mới gặp lại. Cha bảo con hãy giữ lấy kỷ vật Cha tặng trước cho con. Cha đã đưa cho con một bộ chén thánh và ba bộ áo lễ, nếu con nhớ không lầm, áo lễ ba màu xanh, đỏ và vàng. Cha sợ rằng ngày con chịu chức Cha không có mặt. Con đã giữ tặng vật này như một gia tài tinh thần. Rồi con sang Tòa Giám Mục Đà Nẵng theo dòng người di tản… Khi tình hình đã tạm ổn định, không biết chừng nào Cha đi bắc, còn con thì sắp vào nam tìm về với gia đình tại Sài Gòn, chức Linh Mục đối với con còn xa tít tắp, mà cho con thì Cha lấy gì làm lễ. Con đã gặp lại Cha và xin trao lại kỷ vật để Cha dùng. Cha đã nhận lại và con cảm thấy yên lòng. Con xin cám ơn tình thương và kỳ vọng của Cha. Nhờ thế, mà con đã có thể kiên trì và vững bước trong Ơn Gọi đến khi được chịu chức Linh Mục, cho dù phải cách sau đó đến 24 năm.

Kính thưa Cha,

Hướng về ngày 16.01 tới đây, không phải chỉ có Cha và con, mà biết bao nhiêu con người đã biết và sống với Cha, trong hàng trăm năm làm người, và 70 năm Linh Mục: Các Cha Tu Hội Xuân Bích, các Cha Giáo, các học trò, những người thân và bạn bè… mà cộng lại, chắc chắn gấp nhiều lần những con số trên. Nhưng không thể nào sánh với Hồng Ân và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đã bao phủ cuộc đời và sứ vụ của Cha.

Con kính chúc Cha luôn an vui trong Chúa và Mẹ Maria.

Con của Cha

Lm Antôn Nguyễn Huy Điệp

Giáo xứ Đồng Tre – Giáo phận Qui Nhơn

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.