Những Người Bạn của Chúa

 


NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚA

LM. Antôn Nguyễn Huy Điệp

Dư âm của những ngày họp mặt Hòa Bình tại Nha Trang vẫn còn vang vọng mạnh mẽ, có nguôi ngoai cũng phải một thời gian. Nhưng vì có công việc phải đi Nghệ An, nên tôi  như nghe thấy một lời mách bảo: Cũng hay, vì lúc này, Anh Hai đang cần có bạn, không hẳn để tâm sự, mà là sự hiện diện để san sớt gánh nặng cho nhau, như lời Thánh Phaolô: “ Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gal 6,2). Rồi như ông Gióp được ba người bạn đến thăm, tôi rủ thêm cha Vinh và cha Sơn cùng đồng hành. Hình như ai cũng chung một suy nghĩ nên nhận lời ngay, để cùng sống với Anh Hai một tuần. Chiều ngày 05.07, từ ga Tuy Hòa, chúng tôi sắp xếp cùng đi và về trên một chuyến tàu. Cha Sơn lên tàu tại ga Huế, sáng sớm ngày hôm sau.

Những Cánh Chim Chưa Biết Mỏi


 NHỮNG CÁNH CHIM CHƯA BIẾT MỎI

Lm Antôn Nguyễn Huy Điệp, HB3


Người đọc: A.I.


Người đọc: Thái Hiệp

Tiếng chuông hội ngộ 2026 đã vang lên, anh chị em trong gia đình Hòa Bình khắp nơi lại đổ về Nha Trang để sống những ngày họp mặt, như chẳng hề có cuộc chia ly. Họ như những cánh chim chưa biết mỏi, dù trên khuôn mặt, người nào cũng mang dấu vết của thời gian, đã U80 hết rồi. Gần đến ngày hội ngộ, nhiều anh em đã rơi rụng, vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, vì bệnh đau, vì không thể… Cho thấy, đến hôm nay, Hòa Bình còn duy trì được họp mặt là mừng lắm rồi. Nói đúng hơn, những người còn về họp mặt được là những cánh chim chưa dám mỏi. Chưa dám mỏi, vì hành trình còn dài, vì sứ vụ chưa kết thúc, vì tình đồng môn, vì còn muốn truyền cảm hứng cho nhau… 

Những ngày hạnh ngộ...


NHỮNG NGÀY HẠNH NGỘ…

Paul Nguyễn Ánh (HB2)

Người đọc: A.I.

Trên chuyến xe Ngọc Lâm về thành phố Nha Trang xinh đẹp của mùa hè biển xanh cát trắng, anh em Cựu chủng sinh Đại chủng viện Hòa Bình được vợ chồng đại gia nhân hậu Trần Thắng và Hoàng Thị Đủ Tuyết Mai đón chào từ hôm trước những anh em trái tuyến, về ở lại tại tệ xá của anh Trần Thắng, anh Trương Phước, anh chị Cang-Ngọc (HB1), anh Văn Trúc, anh Nguyễn Sao (HB2) anh Trọng Khiêm, anh chị Điệp-Niên (HB3). Đón anh Nguyễn Mỹ tại Xuân Lộc, đón chị Thảo (vợ của Trần Đề (RIP, HB2)), anh Phước, anh Nguyễn Phong, anh Cao Trưởng ở Nhà máy mủ cao su Hàng Gòn, thế rồi chuyến hành trình “Nha Trang ngày về” lên cao tốc ra miền cát trắng biển xanh Nha Trang.

Còn Chút Gì Để Nhớ


 CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Ánh HB2
(Viết vội một chút tâm tình sau những ngày hạnh ngộ)


Người đọc: Thái Hiệp

Tôi đã gặp chị ấy…
Trên  chuyến xe ngược hướng Nam ra Bắc,
Cùng hành trình về Nha Trang hội ngộ,
Nơi hẹn ước anh em đã một  thủa,
Vì thế cuộc phải xa rời chủng viện,
Nay có dịp, gọi nhau về miền biển,
Để gặp nhau vì “Đời đã xế chiều”

Chuyến Đi Tình Nghĩa


 CHUYẾN ĐI TÌNH NGHĨA

Lm. Antôn Nguyễn Huy Điệp (HB3)

Chiều ngày 02.10, hình ảnh về cha GB Trần Văn Truyền cho thấy cảnh một số người đang đứng chung quanh đọc kinh, còn cha thì ngồi bất động, đeo dây thở, khuôn mặt thảm não gục xuống trầm tư. Phải đi thăm cha ngay khi có thể. Cha Điệp đã liên hệ với những anh em gần nhất là anh Hồng và anh Phú để lên lịch đi thăm cha. Chị Loan vợ Hồng cũng tháp tùng. Một chiếc xe 7 chỗ đã sẵn sàng, và lên đường ngày hôm sau.

Tạ Ơn


TẠ ƠN
Nguyễn Cao Trưởng HB1


Người đọc: A.I.

Lạy Cha nhân hậu,
Mấy ngày qua, Cha đã kéo con ra khỏi gia đình nhỏ,
Ra khỏi những công việc bình dị hằng ngày,
Ra khỏi những âu lo đôi khi đè nặng,
Để đưa con vào vui cuộc hội ngộ anh em!

Luận bàn thời sự, Ai cấm!

Luận bàn thời sự, Ai cấm!

Kính gởi các vị – người anh em ở giáo phận Vinh.

Tư tưởng – suy nghĩ, hình thành nên ý tưởng sau quá trình quan sát, nhận xét. Luận bàn – trao đổi, thảo luận, kết luận tốt xấu để tiếp thu hay loại trừ. Đây là hai trong những tặng phẩm miễn phí được Đấng Tạo Hóa trao ban một cách hào phóng và tự nhiên dành cho con người, không phải nhọc công, đơn từ xin – cho, vì một khi đã là người thì tự nhiên có! Không ai được quyền tước đoạt những quyền lợi cơ bản này.

Hứa và Sống chết với Lời hứa

 HỨA VÀ SỐNG CHẾT VỚI LỜI HỨA

Đời người được dệt bằng những mạnh khỏe an bình cụ thể của thể xác và bằng những thanh thoát cao quí của tinh thần: nỗi niềm buồn vui, những thăng trầm thành bại. Một đằng thì khả giác mong manh, chóng qua, có thể sờ mó đụng chạm được ngay; còn đằng khác chỉ cảm nhận được một cách trừu tượng, nhưng bền lâu, có thể đến thiên thu vạn đại. Đẳng cấp về kinh tế xã hội giàu sang, tiền rừng bạc biển, chức cao quyền trọng danh vang khắp chốn, hay chính trị quyền uy thống lĩnh bốn bể năm châu. Tất cả đều có thời hạn, còn lại nếu có cũng chỉ là phê phán mai mỉa chỉ trích. Còn đó một Tần Thủy Hoàng. Còn đó một Napoléon, một Hitler… Ngược lại thì với những lặng lẽ, với những hy sinh cống hiến vỗ về những cô đơn, sưởi ấm những lạnh giá, nâng đỡ những người yếu đau tật bệnh, và những bị xã hội né tránh. Còn đó một Vincent de Paul, còn đó một Maximilien Marie Kolbe, còn đó một Mère Thérèse de Calcutta…, hy sinh cho đồng loại; những âm thầm trong các viện bài lao, trại phong…. Nhóm đầu thì tranh giành, đấu đá nhau, thủ đoạn loại trừ nhau, mạnh được yếu thua, khoa trương thanh thế. Nhóm sau thì tự nguyện nhận lấy những thiệt thòi, lãnh lấy những hiểm nguy, ngay cả cái chết. Tại sao nhóm đầu lại bị xem là bất nhẫn? Nhờ đâu mà các vị sau được lưu danh hậu thế? Thú thật, chúng tôi không biết các vị nhóm đầu có thề hứa gì không, chứ các vị sau chắc chắn đã tuyên hứa và đã sống, đã chết hết mình cho lời hứa đó. 

Đôi dòng tâm sự nhân Kỷ niệm 25 năm Linh Mục

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ NHÂN KỶ NIỆM 25 NĂM LINH MỤC



Vào lúc 20g00, tối thứ Hai, 24/5/2021 - giờ VN 9 (tức 8g00, sáng thứ Hai, 24/5/2021 - giờ ở Oklahoma, USA) Cha Giuse Nguyễn Thanh Khiết (SDB 50) Lớp Phaolô TCV Thánh Gioan Đà Nẵng và Khóa 1 ĐCV Hòa Bình, chính thức mừng Kỷ niệm 25 năm Hồng Ân Linh Mục (24/5/1996 - 24/5/2021) tại Blessed Sacrament Church - Oklahoma, USA.

Trong những ngày qua nhiều anh chị em trong  lớp Phaolô, Gia đình Gioan và Gia đình CCS ĐCV Hòa Bình đã cầu nguyện, hiệp thông và chúc mừng “Bố Già”, “NGƯỜI VỀ ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA LỚP PHAOLÔ” (dòng chữ thêu trên áo lễ Lớp Phaolô quốc nội gửi tặng Bố Già nhân dịp trọng đại này) mà hôm nay Bố đã mặc trong Thánh Lễ Kỷ Niệm.

Nhân dịp này, Bố Khiết có gửi cho mình một vài dòng tâm sự. Được sự đồng ý của Bố Già, mình xin đăng lại nguyên văn bài viết của Bố.

XIN NHỚ NHAU TRONG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ HIỆP THÔNG TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ.

PHAN NGỌC HÙNG - SDB 44 LỚP PHAO LÔ TCV THÁNH GIOAN ĐÀ NẴNG - KHÓA 1 CCS ĐCV HÒA BÌNH. 

Vĩnh biệt Cha giáo Phêrô Nguyễn Hữu Đăng


VĨNH BIỆT CHA GIÁO PHÊRÔ NGUYỄN HỮU ĐĂNG

“Chúng ta hết thảy như lá úa tàn” (Isaia, 64, 5b)

Tôi xin khởi đầu bài viết ngày tiễn biệt Cha giáo Phêrô bằng câu trích từ tiên tri Isaia để nói lên những cảm xúc vào một buổi sáng mưa bay đưa Cha giáo về miền miên viễn.

Hành trình về bên ân sư của anh em cựu chủng sinh ĐCV Hoà Bình ấm áp và đầy niềm vui và nghĩa tình



HÀNH TRÌNH VỀ BÊN ÂN SƯ CỦA ANH EM CỰU CHỦNG SINH ĐCV HÒA BÌNH ẤM ÁP VÀ ĐẦY NIỀM VUI VÀ NGHĨA TÌNH

“Ơn Thầy, trò nguyện ghi khắc mãi
Nghĩa nặng tình thâm tựa biển khơi.”

Thập Giá – Lời Chứng Cho Cuộc Tình

THẬP GIÁ – LỜI CHỨNG CHO CUỘC TÌNH

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt, 16, 24)



Trách nhiệm

TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm là cảm thức chấp nhận hay lãnh chịu các hậu quả về những gì mình đã gây ra, không chỉ là việc làm mà còn cả về ý nghĩ và lời nói nữa. Chịu trách nhiệm với ai, về ai, và về việc gì. Như học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm với bố mẹ, với thầy cô về việc học của mình – phải chăm chỉ chuyên cần hết sức mình để mang lại kết quả cao, càng cao càng tốt. Cùng một trật, phải chịu trách nhiệm với nhà trường về kết quả học tập và rèn luyện của mình – phải có nghĩa vụ mang lại uy tín cho nhà trường, danh dự cho lớp, tự hào cho bạn bè. Lười biếng, chểnh mảng, lêu lổng là phạm trọng tội với bố mẹ, với thầy cô, với lãnh đạo, mà rộng lớn, sâu xa hơn là với đất nước, với tổ quốc…, vì đã hoang phí biết bao nhiêu tiền của công sức, mà nghiêm trọng hơn là coi rẻ, khinh thường danh dự của gia phong, hoài bão kỳ vọng của cha mẹ ông bà, và xứ sở.

“ … Còn Tôi Phải Nhỏ Lại!”

“ … CÒN TÔI PHẢI NHỎ LẠI!”

Nguyễn Cang HB1
Viết cho Anh Em, người “truyền rao” Ơn Cứu Độ!

Kính gởi người anh em rất thương mến,

Quan sát một số biểu hiện nơi các người anh em và những phản ứng khách quan của xã hội, cùng với một số gợi ý, mà chúng tôi nghĩ là rất xây dựng, rồi sau nhiều băn khoăn, đắn đo, chúng tôi quyết định ghi lại cho chính mình và cho người anh em để rút kinh nghiệm từ đây. 

Thượng khách Sông Cầu

THƯỢNG KHÁCH SÔNG CẦU

I. Thời gian trôi

NGÀY THỨ I, 08.07.2019

A. Tay bắt mặt mừng

“Đến Sông Cầu rồi, xuống!” Anh phụ xế phát lệnh!

Chiếc xe đêm – Limousine Mạnh Hùng, xe phòng – đã lạnh lùng thả chúng tôi bảy người chưa mở đủ 2 mắt (anh FX. Phan Ngọc Hùng, anh Antôn Nguyễn Văn Mỹ, anh Phaolô ‘Chiêu liêu’ Nguyễn Sao, vợ chồng anh Matthêu Lưu Văn Thiên, và vợ chồng chúng tôi – Nguyễn Cang) xuống tại một ngã ba lúc gần 4g30 sáng ngày 08.07.2019! Quá xa lạ đối với “Hai Lúa” như chúng tôi. An tâm là có anh FX. Phan ngọc Hùng. Ít phút sau thì Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp – Hạt Trưởng hạt Mằng Lăng – đến trên chiếc xe máy, không một dấu chỉ là mới thức dậy, tiếp theo là chiếc xe bảy chỗ…! Thì ra chương trình đã được “an bài” từ ngàn xưa! Chúng tôi được lệnh lên xe…!

Có còn lại chăng dư âm thôi...

CÓ CÒN LẠI CHĂNG DƯ ÂM THÔI…

Sau cuộc Hạnh ngộ của Gia đình Hòa Bình tại Sông Cầu, từ ngày 08–12.07.2019, anh chị em ai nấy ra về mà lòng đầy vấn vương. Từ điểm kết thúc tại Qui Nhơn, tôi trở lại Sông Cầu, bỗng thấy nhà cửa trống vắng lạ thường, nhớ bầu khí đầy ắp những tiếng cười vô tư sảng khoái, nhớ những mái đầu đã bạc, những khuôn mặt dày dạn gió sương, nhưng nụ cười thì vẫn tròn đầy căng mọng, như tuổi tác đang độ xuân thì…

Một Nụ Cười Chợt Tắt...

MỘT NỤ CƯỜI VỪA CHỢT TẮT…



Lúc 09g00 sáng ngày 04.05.2018, Cha cố Phêrô Nguyễn Châu Hải, cựu giáo sư Đại Chủng Viện Hòa Bình Đà Nẵng từ niên khóa 1972 - 1975, đã về với Chúa. Tin này đối với tôi đã gây ấn tượng. Ấn tượng không phải vì cha đã qua đời như những những trường hợp ra đi khác của những người thân. Sau “Lễ mừng thượng thọ bách niên và kim cương Linh Mục” của cha vào ngày 16.01.2016, trong tôi bỗng có cảm tưởng rằng cha đã trở thành người “bất tử”. Con người ta thường chúc cho nhau sống lâu trăm tuổi. Mà cha thì vẫn sống khi tuổi đã tròn 100, như thế cha đã vượt qua cái ngưỡng thọ bình thường, nên cha như…“bất tử”. Từ lúc này, Cha có thể thanh thản ra đi bất cứ lúc nào Chúa thương gọi cha về. Và như thế, cha đã hoàn tất trọn vẹn cuộc đời dương thế, sau 102 tuổi đời, và 70 năm Linh Mục. Nhưng cái ấn tượng thực sự xâm chiếm lòng tôi, đó là từ hôm nay, một NỤ CƯỜI VỪA CHỢT TẮT…

Chiến tranh và hòa bình (Ký sự)

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH
(Ký sự chuyến đi Nha Trang ngắn ngày, 28.11.2017)



- Chào anh Vinh. Hai ngày nữa, em có việc vào Nha Trang. Em sẽ đến thăm anh em.

- Tốt quá! Mình sẽ báo cho anh em họp mặt. Khi nào đến Lương Sơn, báo cho mình biết để đón và dẫn đường.

Hình ảnh một người Thầy

HÌNH ẢNH MỘT NGƯỜI THẦY

Trong những ngày chuẩn bị cho cuộc họp mặt tại Xuân Khánh-Xuân Lộc ngày 10/11/2017, điều tôi lo lắng nhất là tình trạng sức khoẻ của Lê Quang Nhu. Anh bạn đồng môn này là người tích cực và tha thiết nhất cho cuộc họp mặt đầu tiên của CCS ĐCV. Hoà Bình vào 27/7/2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Nẵng. Thế mà khi mọi sự đã sẵn sàng thì trước cuộc họp mặt đó có 2 ngày, một tai nạn thảm khốc đã đến với anh, khiến anh gãy xương bả vai và xương đùi, thế là đành lỡ hẹn trong nuối tiếc.

Dấu lặng

DẤU LẶNG



Thế là lịch sử của Đại Chủng Viện Hòa Bình đã sống lại và sang trang với hoàn cảnh mới. Tiếng trống trường thành của Cánh chim đầu đàn, tại Trung Tâm Mục Vụ Gp Đà Nẵng hồi cuối tháng 7, đã lung lay bóng nguyệt…