Những Người Bạn của Chúa

 


NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚA

LM. Antôn Nguyễn Huy Điệp

Dư âm của những ngày họp mặt Hòa Bình tại Nha Trang vẫn còn vang vọng mạnh mẽ, có nguôi ngoai cũng phải một thời gian. Nhưng vì có công việc phải đi Nghệ An, nên tôi  như nghe thấy một lời mách bảo: Cũng hay, vì lúc này, Anh Hai đang cần có bạn, không hẳn để tâm sự, mà là sự hiện diện để san sớt gánh nặng cho nhau, như lời Thánh Phaolô: “ Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô” (Gal 6,2). Rồi như ông Gióp được ba người bạn đến thăm, tôi rủ thêm cha Vinh và cha Sơn cùng đồng hành. Hình như ai cũng chung một suy nghĩ nên nhận lời ngay, để cùng sống với Anh Hai một tuần. Chiều ngày 05.07, từ ga Tuy Hòa, chúng tôi sắp xếp cùng đi và về trên một chuyến tàu. Cha Sơn lên tàu tại ga Huế, sáng sớm ngày hôm sau.

Anh Hai đã cho xe ra đón chúng tôi khi tàu đến ga Vinh, trưa ngày 06.07, và đã chuẩn bị cho chúng tôi chỗ ở tiện nghi bên Trung tâm mục vụ đồ sộ. 

Khi về đến Tòa Giáo Mục Xã Đoài, chúng tôi chưa gặp được Anh để chào ngay vì Anh đang có khách. Và ngày nào Anh cũng có khách, đã phải tiếp khách suốt ngày, nên chúng tôi thường chỉ gặp nhau tại bàn cơm. Nhưng chiều nào Anh Hai cũng dẫn chúng tôi đến thăm một giáo xứ, gần thì khoảng 10 phút, xa có lúc cả tiếng đồng hồ. Ngày cuối chúng tôi phải về ban chiều, thì Anh sắp xếp để đi buổi sáng. Tại những nơi ấy, chúng tôi dâng Thánh lễ, có khi dùng cơm với cha xứ. Không phải khi có chúng tôi Anh Hai mới đi như vậy, mà các cha ở đây nói, hầu như mỗi ngày, vào buổi chiều tối, nếu không bận việc ở nhà, Đức Cha thường đi thăm và dâng lễ tại các giáo xứ quanh TGM. Chỉ cần đứng trên tầng cao của Trung tâm, có thể nhìn thấy nhiều Nhà thờ xa gần ở chung quanh. Không những thế, khi đi tàu hoặc xe ngang qua những tỉnh của Giáo phận Vinh cũ, những tháp Nhà thờ nhấp nhô liên tục. Mà đúng thôi, riêng giáo phận Vinh chỉ còn tỉnh Nghệ An như hiện nay, số giáo dân đã trên 300.000 người. 

Điều đánh động chúng tôi là tương quan mục tử và đàn chiên nơi Anh Hai. Khẩu hiệu Giám Mục “Mang vào mình mùi chiên” quả ứng nghiệm nơi người mục tử này. Đến đâu Anh cũng “sà” vào đoàn dân để hỏi thăm, động viên, chào hỏi và bắt tay từng người. Đặc biệt với các em thiếu nhi. Chúng tôi đến Vinh với va ly, ba lô kềnh càng, tưởng cốp sau tha hồ mà để đồ, nhưng khi mở ra thấy đã chật cứng các thùng hàng. Thì ra đó là các thùng nước ngọt, bánh và kẹo cho trẻ em. Thầy Diệu nói cứ mỗi lần đi thăm giáo xứ, bằng đấy quà chẳng thấm vào đâu, khi về thầy lại mua chất đầy tiếp. Giáo dân đi tham dự Thánh lễ ở đâu cũng đông. Nhà thờ nào cũng to và rộng rãi, tưởng giỏi lắm giáo dân chỉ  nửa Nhà thờ. Thế mà lúc nào vậy, Lễ ngày thường mà giáo dân cũng chật kín. Đặc biệt các em thiếu nhi đi lễ rất đông, ăn mặc chỉnh tể, ngồi theo hàng ngũ ngay ngắn. Anh Hai bảo, khi người lớn lên rước lễ, trẻ em không lên xin chúc lành, cứ ngồi tại chỗ, Lễ xong, Đức Cha và các cha sẽ xuống chúc lành và phát quà. Bầu không khi thật vui tươi và sinh động, thấm tình Chúa và tình người, hình ảnh mục tử và đoàn chiên đẹp như lòng Chúa mong ước.

Chắc Anh Hai đã có được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong khung cảnh đầm ấm này, nhưng có lẽ trong cõi thâm sâu của tâm hồn, Anh cũng đang cần những giây phút này, để giúp Anh vơi nhẹ đi những áp lực tinh thần trong mục vụ tại giáo phận. Nếu ai ở gần và tiếp xúc với Anh, cũng ít nhiều biết được những thao thức, những câu chuyện, những biến cố, những con người đang tạo áp lực cho Anh. Nhưng chắc chẳng mấy ai thấy được vẻ lo lắng, đăm chiêu hay suy sụp của Anh, qua nét mặt, ứng xử hay phong cách bên ngoài. Anh luôn bình tĩnh, thận trọng và ôn hòa trong lời nói và hành động. Trước thử thách phong ba, đây quả là sức mạnh, bản lãnh và kinh nghiệm của một người đạo đức thật sự, có đời sống cầu nguyện và liên kết mật thiết với Chúa. Thánh Phaolô đã từng trải: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cor 12, 10b). Càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì lại dễ đụng chạm với một nghịch lý: người đạo đức lại gặp nhiều thử thách gian truân. Thánh Têrêsa d’Avila đã suy niệm một cách tự nhiên: Thảo nào Chúa ít bạn! Trong sự kết hợp với Chúa, nếu chỉ dừng ở tương quan chủ - tớ, thầy – trò, ngay cả cha – con, thì vẫn chưa hiểu và chấp nhận được nghịch cảnh này. Chỉ khi đạt tới tình bạn với Chúa, thì không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của tôi với Chúa Kitô ( cf Rm 8,39). Không phải chỉ riêng Anh Hai, gia đình Hòa Bình chúng ta cũng có những trường hợp tương tự, như nơi anh Nhu, cha Truyền, chị Thái Hiệp, anh Tâm, chị Tuyết v.v…

Buổi chiều thứ sáu, ngày 10.07, Anh Hai tiễn chúng tôi ra tận ga, trên đường đi, bốn người dừng tại một quán bên đường để ăn bún bò Huế. Mùi cay nồng đặc trưng của tô bún làm thấm thêm tình đồng môn, cay nhưng thấm sâu vào tận tâm hồn.    

Cho đến ngày 20. 07 tới đây, tại TGM Vinh, con thuyền giáo phận của Anh Hai sẽ lúc lắc giữa bão tố từ khắp nơi. Gia đình Hòa Bình chúng ta cùng cầu nguyện, cho giáo phận Vinh, cho sự hiệp thông trong Giáo Hội, cho Anh Hai, cho Cha Nam, và cho tất cả những ai đang đi tìm Sự Thật là chính Chúa, chứ không là ai khác. Chúng ta tin rằng con thuyền Giáo Hội sẽ không bao giờ chìm, như Chúa đã hứa, và như khẩu hiệu của thành phố Paris: Fluctuat Nec Mergitur (Chòng chành nhưng không chìm)./. 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét