Luận bàn thời sự, Ai cấm!

Luận bàn thời sự, Ai cấm!

Kính gởi các vị – người anh em ở giáo phận Vinh.

Tư tưởng – suy nghĩ, hình thành nên ý tưởng sau quá trình quan sát, nhận xét. Luận bàn – trao đổi, thảo luận, kết luận tốt xấu để tiếp thu hay loại trừ. Đây là hai trong những tặng phẩm miễn phí được Đấng Tạo Hóa trao ban một cách hào phóng và tự nhiên dành cho con người, không phải nhọc công, đơn từ xin – cho, vì một khi đã là người thì tự nhiên có! Không ai được quyền tước đoạt những quyền lợi cơ bản này.

Thời sự là một phạm trù bao hàm nhiều nội dung hiện đang xảy ra trong đời sống của xã hội như – kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục …. Bình luận thời sự luôn thu hút nhiều quan tâm, cùng hướng để biện minh cho sự hợp lý và hợp thời của địa hình, hoàn cảnh, của qui định, luật lệ; trái chiều để phản biện, dẫn chứng cho những nông nỗi, phi lý, bất cập. Trong các nội dung thì bình luận về tình hình chính trị thì thu hút nhiều quan tâm, sôi nổi và hấp dẫn hơn cả. Hấp dẫn vì có lắm trái chiều, và hậu quả của các trái chiều là bị thẩm vấn, xét hỏi, điều tra … và có thể là tù tội. Vậy liều lượng nào được thông qua, được quảng bá rộng rãi? Tiêu chí nào, cơ sở nào bị hạn chế, cấm đoán?  Vậy thì, tại sao ta vẫn chứng kiến những cấm đoán có vẻ nghịch lý này, như kiểm duyệt báo chí, cắt xén kịch bản … trước khi lên sóng phát thanh, truyền hình – vắn tắt là được quảng bá rộng rãi? Tiêu chí nào để phê chuẩn, nội dung nào được chấp thuận, thông qua, và tình tiết câu chữ nào phải bị lược bỏ, cấm chỉ? Chủ thể nào được trao quyền phán quyết đó? Khách quan, chủ quan? Đúng sai ra sao? Ai chịu trách nhiệm? Ai bị ảnh hưởng? 

Ở đây, chúng tôi chỉ xin đề cập đến các tu sĩ và bình luận thời sự. Các tu sĩ có quyền bình luận thời sự, mà cụ thể là chính trị không? Nếu có, thì phải thực hiện ở đâu và khi nào, nói khác là – không gian và thời gian xứng hợp? Đối tượng để trao gởi, tranh luận, giải đáp?

A. Tu sĩ có quyền luận bàn thời sự, mà cụ thể là chính trị?

Như đã nêu, bàn luận trao đổi tư tưởng là một quyền tự do cơ bản, không phải xin – cho, nên chắc chắn, tu sĩ, với tư cách con người, đương nhiên có quyền nhận định, phát biểu, phê phán đúng sai. Nhưng, vì là tu sĩ, với tư cách là linh mục, mang trọng trách hướng dẫn một nhóm xã hội, nên không thể tùy tiện chỉ trích phê bình theo cảm tính và cảm hứng. Vì đã được đặc tuyển và được huấn luyện, đào tạo trong một môi trường và thời lượng toan tính tối ưu, được trang bị các kỹ năng kiến thức chuyên về các lĩnh vực tâm linh, triết học, thần học, tín lý, đức tin …. Cuối cùng, với những đối chiếu cân nhắc về chủ quan cũng như khách quan, các vị đã thong dong tự ý cam kết dấn thân tiến bước, trở thành các chuyên nghiệp về Ơn Cứu Độ. Nghĩa vụ của các vị là kể chuyện về Đấng Cứu Thế, về Ơn Cứu Độ. Các vị phải vững vàng khoe về niềm tin của mình, giới thiệu Thiên Chúa giàu tình thương cho nhân loại đang dẫy đầy những mưu đồ triệt hạ nhau, một Đấng Thượng Đế quang minh cho trần gian mịt mù trong đêm tối, một Đấng Tạo Hóa rất mực bao dung cho một trần thế luôn canh cánh với những nghi kỵ, một Đấng Cứu Thế duy nhất và nhân hậu – “không đến để được hầu hạ mà để hầu hạ, và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” (Mc 10, 28), rao giảng cho trần gian đang luôn sục sôi giành giật chức tước, địa vị, tiếng tăm tiếng, một Đấng Thiên Sai giàu sang quyền uy nhưng tự nguyện chấp nhận thiếu thốn, rày đây mai đó – “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 58). Các vị phải sống và khoe cho trần gian mãi miết ích kỷ thâu tóm một hình tượng diễn tả đích điểm tột cùng của Tình Yêu – Thánh Giá “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu …” (Ga 15, 13) …. 

Tắt một lời, các vị phải là những chuyên viên sống thực và giảng rao Lời Chúa – Lời Hằng Sống. Tất cả những đòi hỏi đó chưa đủ để phủ kín thời gian sống của quí vị hay sao, mà còn muốn phô trương tầm nhìn bách khoa cơ bản – mơ hồ, vụn vặt, cóp nhặt tình cờ – của mình ? Chúng tôi dám nói nông nổi mơ hồ, vì chính trị là một trò chơi dẫy đầy gian manh, tàn ác, không từ nan một thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ. Các vị không được truyền dạy để làm chính trị, đã không được chỉ dạy các chiêu thức để nhận diện mưu đồ của đối thủ, cách tiêu hao tinh lực thần kinh để đối phó, truy tìm, và lạnh lùng thủ tiêu chúng.  Những tưởng-cây-cao-bóng-cả-tăm-tiếng-lừng-lẫy từng dây mình vào chính trị, xu thời đuổi xua, xô đẩy Các Đức Khâm Sứ, chống đối, khước từ Các Đấng Bề Trên vẫn còn đó. Ê mặt lắm! Bẽ bàng vô cùng! Cố gượng để tự nhiên, để vui vẻ, nhưng làm sao giấu được những sâu kín, ẩn ức, ray rức đó? Sự trừng phạt của lương tâm còn bi đát hơn nhiều!

Chính trị là mưu mô giả tạo. Triệt hạ những gì làm chắn lối, cản bước chúng. Bằng mọi toan tính càng hiểm độc để triệt tiêu những gì được cho là thù địch càng được tung hê là cao kế, thượng sách. Sau khi thủ tiêu được đối thủ, thì bày ra một đại tang với nhiều nghi thức hoành tráng, với những vòng hoa, phúng viếng, truy điệu thống thiết, với những điếu văn lâm ly, não nuột, tiếc thương … . Thực tế, đã không thiếu những phũ phàng như vậy.

Chính trị thì bất nhất, vì “vạn vật đều biến động”. Đòi hỏi quân tử nhất quán là ấu trĩ, là thơ ngây. Quân tử giữ lời – trước sau như một – chỉ là ngoại giao, là hình thức qua hồi, là chiêu trò gạt gẫm cấp cao, Càng nhiều mưu ma chước quỉ thâm độc càng đạt thứ hạng chóp đỉnh về lý luận. Càng nhiều tiểu xảo trình diễn càng được tô bóng, tung hê là cao kiến của bậc thiên tài. Thực tế đã chứng kiến không ít những ê chề ngược đời như vậy.

Luận bàn về chính trị sẽ có khen và chê, sẽ có bên chống đối và phe ủng hộ, nghiêng về A hoặc B. Các vị, các linh mục, sẽ tựa vào đâu để theo B bỏ A? Kinh Thánh – giá trị vĩnh cửu – chăng? Đối với những kẻ vô đạo, không tin có linh hồn, phủ nhận sự hiện diện quyền năng của Thượng Đế, thì Thánh Kinh đâu có kí lô gì. Vô ích! Vây phải nại đến sự phán quyết của lương tâm đó sao? Lương tâm đối với chính trị là xa xỉ, viển vông. Chính trị chỉ có đặc quyền đặc lợi cho phe phái. Vậy, chẳng phải các vị đang luận bàn với đầu gối, với gốc cây, ngọn cỏ? Vô ích! Vậy, ai sẽ nghe và ủng hộ các vị? Giáo dân trong giáo đoàn của các vị chăng? Tội nghiệp họ. Chỉ còn những kẻ xu thời chiêu dụ các vị, cao kế hơn các vị, lợi dụng uy tín, nếu có, của các vị vào các mưu đồ tăm tối của họ. Các vị đã đang hoang phí nén bạc thời gian mà Chủ toàn năng quảng đại cấp phát cho các vị. Các vị có còn nhớ “… có nghĩa vụ phải hoàn trả lại cả vốn lẫn lời …?” Hòa hợp sao được khi nghĩa vụ của các vị giảng dạy rao truyền Tứ Chung – Sự chết, Phán xét, Thiên đàng, và Hỏa ngục – thì “người anh em” vô đạo thuyết giảng “chết là hết”. Chết xong, là cát bụi như mọi sinh vật khác như heo gà …? Tất cả mọi xác phàm sau khi chết chỉ có một bến đỗ –  nghĩa trang hoặc lò thiêu – đều là tro bụi!  

Các vị không thể vừa là những sứ giả truyền rao Đấng “là Sự thật, là Sự sống, và là Sự sống lại” vừa là chuyên viên cổ vũ cho nguồn gốc sự chết, gian manh lừa lọc. Không thể mới hôm trước lớn tiếng hùng hồn bênh vực “mạng sống con người là trên hết” thì hôm sau lại thuyết giảng, biện hộ, cổ vũ cho các lý lẽ hữu ích và văn minh “cần và phải phá thai”. Không thể vừa rao giảng cho “nhất phu nhất phụ” thì quay ngay 180 độ ưu điểm của ly dị, thay vợ đổi chồng!  Thuyết phục sao được với bài giảng rất hấp dẫn về sự cao cả và thiêng thánh nếp sống độc thân thanh khiết của bậc tu trì mà các vị lại dây mơ rễ má tòm tèm lăng nhăng với nhiều biện minh để phủ quyết, bác bỏ, và lì lợm, liều lĩnh gạt phăng sự khuyên lơn ngăn cản chí tình!

Như vậy, chính sứ vụ của các vị đã cấm ngăn các vị làm sai. Chính lời cam kết, đoan hứa long trọng trong các nghi thức hiến thánh của đã ngăn cấm các vị! Không thành tâm quay đầu, mà cứ tiếp tục lao về phía trước chẳng những là một hiểm nguy cho chính các vị, mà còn là một tai họa cho Dân Chúa, cho Giáo hội!

Các Đấng Bề trên có quyết định dừng công tác mục vụ của các vị chỉ là một đau xót chẳng đặng đừng. Đau xót là – chỉ vị trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề đã được giao phó – chẳng ai vui thích khi phải ra phán quyết cho người anh em nghĩa thiết, một trợ lực không thể thiếu trong sứ vụ tông đồ của mình. Chẳng đặng đừng là vì gương mù gương xấu, là một họa tai do các lầm lạc mà các vị gây ra, rắc gieo cho Dân Chúa. Như thế, đáng lẽ, các vị phải thành tâm biết ơn Các Đấng đã phải nén đau đã giúp mình, tặng ban cho mình cơ hội tốt lành và thuận lợi để hồi tâm quay gót, các vị lại xung thiên tự ái bất tuân, mà nghiêm trọng hơn là thách thức “… có bề gì thì tui không để yên!”   

Như vậy, đối chiếu sứ vụ của các vị với những hăng say sưu tầm và luận bàn về thời sự chính trị thì rất trái ngược nhau, cực kỳ đối nghịch nhau. Có phù hợp chăng? 

Các cây cao bóng cả qua các thời đại đã chẳng còn đó, chẳng là các bài học đắt giá và đau xót đó sao?

Bấy nhiêu chưa đủ để minh họa, để làm gương cho các vị sao?

B. Không gian và thời gian

Các vị có quyền được luận bàn chính trị thời sự, nhưng phải luận bàn ở đâu và khi nào?

Không gian và thời gian để luận bàn

Phù hợp là giữa đám bạn bè cùng sở thích như bàn cà phê, quán rượu … trao đổi với nhau về mọi chủ đề, từ giá cả lên xuống, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, bệnh tật, dịch giả, … tới thể thao, chứng khoán, kinh tế, rồi chính trị, đảng phái, bầu cử, thắng thua, được mất, … nguyên nhân và hậu quả, … cách giải quyết. Phong phú vô cùng. Không khí xuề xòa, thân tình, bạn hữu.

Nhưng sôi nổi, thu hút, và nghiêm túc hơn vẫn là không khí trang trọng của giảng đường, hội trường, hoặc nghị trường … với diễn giả, có cử tọa lắng nghe, theo dõi, ghi chú, nhận xét, và phê bình … , và có thể là chất vấn và giải đáp, có thời lượng – ấn định thời gian – cho khởi sự và kết thúc.

Như vây, với nội dung như vậy, thì dứt khoát, chúng tôi có thể khẳng định mà không sợ sai lầm: nhà thờ không phải là nơi chỗ để thực hiện các sinh hoạt như thế. Vì khi đã được thánh hiến, nhà thờ chỉ được sử dụng vào và cho các cử hành các Bí tích, các nghi thức phụng tự thánh, thiêng thánh –   nhất là cử hành thánh lễ – mà thôi. Sử dụng vào các sinh hoạt khác là sai! Nếu chẳng đặng đừng mà phải sử dụng không gian này thì phải ngoài thời điểm dành cho các nghi thức phụng tự như đã nêu.    

Trong nhà thờ, có ba vị trí quan trọng phải có – bàn thờ, ghế chủ tọa, và tòa giảng hay giảng đài. Tại tòa giảng, chỉ được nói Lời Chúa – Lời của Chúa – Lời Hằng Sống, cao điểm của Bàn tiệc Lời Chúa. Mà vì là tiệc, thì phải có món ăn – phải được chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc nhất có thể, chỉ “tay vo”, cẩu thả, xuề xòa, lạt lẽo, cắt vá luộm thuộm, lê thê, không có trọng tâm, trọng điểm … đều là những bất kính, có lỗi. Lý do, nguyên liệu – Thánh kinh – tuyệt hảo không gì sánh kịp, mà lại được chuẩn bị, chế biến vô vị … thì chẳng phải là mang trọng tội sao? Không chịu giảng giải Lời Chúa – Lời là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống – mà đi truyền bá lời trần tục thế gian chẳng phải là lỗi bổn phận, đáng bị quở trách, lên án, và đáng phạt sao?

Các Đấng Bản quyền, vì trọng trách được trao, bổn phận nặng nề phải gánh vác, đã nhắc nhở, khuyên lơn … và sau cùng, buộc phải đau lòng thuyên chuyển, cấm thi hành mục vụ … cũng chỉ nhằm cảnh báo các vị liên hệ là đã sai, đã vượt ngưỡng nguy hiểm, phải kíp hồi tâm và quay đầu – một việc làm rất nhân bản, đầy tình người, một nghĩa cử yêu thương chí thiết của tình huynh đệ, phụ tử!

Vấn đề đặt ra là tại sao nơi này nơi kia, người ta làm được, mà tôi lại bị cấm. Thưa rằng, đâu đó, ai làm, nấy chịu trách nhiệm, không thể huề cả làng.  

C. Đối tượng

Đối tượng trực tiếp của các vị trong không gian này – thánh đường nhà thờ – chính là giáo dân, đám người bên dưới. Họ đang lắng nghe, theo dõi để nuốt từng lời, uống từng câu chữ của các vị, nôn nao, mong muốn được hưởng những hoa thơm quả ngọt mà các vị sẽ trao ban. Quan niệm rằng họ là những non kém về giáo lý, về tín lý, nhất là thần học thì không sai. Họ là những chiên con đang khao khát một mục tử tài đức, dồi dào những đồng cảm và đồng cảnh để dẫn đưa họ đến đồng cỏ giàu thức ăn ngon và dòng suối phun trào làn nước trong lành bổ dưỡng cho những sơ đẳng của lòng tin, sáng soi cho họ cách thế sống đạo, đỡ nhẹ cho họ những vất vả nặng nề buồn thảm của ràng buộc, những ngăn cản cấm đoán …. Tắt một lời, họ là những thơ dại non yếu, dạy A biết A, nói B là tin như vậy! Tuy nhiên, nếu thực tế là như vậy, mà ta tự cho mình quyền dễ dãi, thoải mái … “nghĩ gì nói nấy” là không đúng, mặc dù, cứ cho rằng “… lúc đó Thánh Thần Chúa sẽ nói trong các con …” thì vẫn là không chính xác. Thánh Thần Chúa chỉ làm thay cho những “đã nỗ lực, cố gắng, thành tâm suy gẫm, nguyện cầu hết mình …”. Đằng khác, nếu họ là những non yếu thơ dại, đang mò mẫm tìm Chân lý, thì sự chuẫn bị, pha chế, thêm bớt … lại càng phải đòi hỏi nhiều công phu …! Làm sao ta có thể lạnh lùng mà “tay vo, nói buông …” được?

Chủ đề “ruột” của mình mà còn cần phải chăm chút như vậy, nói chi đến chính trị, thời sự, chiến tranh, giành giật – chủ đề ngoài “vùng phủ sóng” tại các cơ sở mình được đào tạo chuyên môn. Dù có cho rằng ta có được năng khiếu bẩm sinh thì vẫn lệch đường. Và như vậy, cứ gàn bướng đang tâm bắt con chiên ngồi nghe thì không phải lẽ, không xứng hợp, nếu không muốn nói là có trọng tội!

D. Lý do được viện dẫn để cấm

Vậy, đến đây vấn đề đã rõ – nhà thờ không phải là không gian phù hợp để luận bàn chính trị thời sự. Dùng tòa giảng để phê phán đúng sai, để hô hào ủng hộ hay phủ quyết cho một chủ trương chính sách của phe này hoặc phái kia là cực sai, sai nghiêm trọng. Sử dụng quyền chủ tọa để lu loa lớn tiếng biện minh cho những xấu xa sai phạm đến nhiệm vụ ngôn sứ của mình chẳng phải là những phản tác dụng cho các giảng rao về đạo đức thiện thánh đó sao?

Vậy, khuyên lơn, nhắc nhở, thuyên chuyển … dừng, cấm thi hành mục vụ chẳng phải là những đau xót nhưng cần thiết, đậm tình huynh đệ, phụ tử đó sao?

Đừng vì những hào quang giả tạo từ các tung hê đầy ác ý thâm độc của các phe nhóm chống lại sự hiệp nhất, tinh tuyền của mầu nhiệm giáo hội, cổ vũ sự độc lập, quyền tự trị của địa phương. Đừng vì tự ái nhỏ nhen, hổ thẹn thiếu cơ sở mà sa vào quỹ đạo thâm độc của đối phương, của kẻ thù hòng triệt phá Giáo hội. 

Đừng quên chân lý “Con là Phê rô – Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, dù sự tung hoành của các mãnh lực của Địa ngục cũng không thắng được!”

Vậy, lắng đọng tâm hồn, thành tâm nguyện cầu trước Mặt Chúa; hồi tâm cân đo đúng sai; khiêm tốn dừng bước, trở gót, và quay đầu là những phù hợp để lãnh nhận “… nhẫn được xỏ vào tay, … giày được mang vào chân, … đại tiệc được mở ăn mừng …” từ Người Cha nhân hậu … và “cả triều thần thiên quốc vui mừng …”

Xin đừng tích trữ thêm nữa, vì “nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì … !?”

Kính chúc các vị - người anh em rất đáng kính và thân thiết trong Chúa an bình, thành tâm và thanh thản!

Những ngày trọng thể mừng kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.
Nguyễn Cang (HB1)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.