HÌNH ẢNH MỘT NGƯỜI THẦY
Trong những ngày chuẩn bị cho cuộc họp mặt tại Xuân Khánh-Xuân Lộc ngày 10/11/2017, điều tôi lo lắng nhất là tình trạng sức khoẻ của Lê Quang Nhu. Anh bạn đồng môn này là người tích cực và tha thiết nhất cho cuộc họp mặt đầu tiên của CCS ĐCV. Hoà Bình vào 27/7/2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Nẵng. Thế mà khi mọi sự đã sẵn sàng thì trước cuộc họp mặt đó có 2 ngày, một tai nạn thảm khốc đã đến với anh, khiến anh gãy xương bả vai và xương đùi, thế là đành lỡ hẹn trong nuối tiếc.
Lần này, anh vẫn quyết tâm đăng ký tham dự dầu sức khoẻ chưa bình phục hoàn toàn, phải chống nạng đi lại rất khó khăn và bác sĩ không cho phép đi xa. Tôi gọi điện cho anh thì anh bảo chỉ sợ chống nạng thì không ổn, hành trình ngồi xe thì quá xa (hơn 600km đường bộ), và sợ nhất là khi tới nơi phải chống nạng đi lại rất khó khăn và đau đớn. Tôi bảo anh mang xe lăn theo, có gì anh em sẽ đẩy anh đi. Anh bảo ngại phiền anh em. Tôi bảo: “Cậu yên trí, tới gần 40 anh em, ai cũng sẵn sàng phụ cậu, miễn cậu có mặt là anh em vui rồi”. Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp cũng động viên và dành 1 chỗ cho xe lăn của anh trên xe của mình.
Và khi đến nơi họp mặt, không cần phải lo lắng phân công xem ai là người chăm sóc đẩy xe lăn cho Nhu, người dành phần đầu tiên lại là Cha giáo Đa Minh Trần Thái Hiệp, người Thầy của chúng tôi.
Có lẽ đây là hình ảnh hiếm thấy trong cuộc đời này: Người Thầy 86 tuổi đẩy xe lăn cho cậu học trò 64 tuổi.
Ôi, có hình ảnh nào đẹp hơn về tình Thầy trò. Nhìn Nhu đang cắn chặt nắm tay, tôi hiểu là Nhu đang cố ngăn chặn dòng nước mắt xúc động đang chợt trào dâng. Ngày hôm ấy, Không riêng gì Lê Quang Nhu, tất cả anh em chúng tôi kề cả Giám mục và các Linh mục môn sinh, có cảm giác được sống lại một thời son trẻ cách đây 42 năm, được các Ân sư thương yêu chăm sóc. Tôi chợt nhớ đến một câu danh ngôn: “A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart.” (Người thầy là người nắm lấy một bàn tay, mở mang một trí óc và chạm đến một trái tim). Đối với chúng tôi, hình ảnh các Ân sư luôn nằm trong trái tim của chúng tôi ..mãi mãi.
Có lẽ đây là hình ảnh hiếm thấy trong cuộc đời này: Người Thầy 86 tuổi đẩy xe lăn cho cậu học trò 64 tuổi.
Ôi, có hình ảnh nào đẹp hơn về tình Thầy trò. Nhìn Nhu đang cắn chặt nắm tay, tôi hiểu là Nhu đang cố ngăn chặn dòng nước mắt xúc động đang chợt trào dâng. Ngày hôm ấy, Không riêng gì Lê Quang Nhu, tất cả anh em chúng tôi kề cả Giám mục và các Linh mục môn sinh, có cảm giác được sống lại một thời son trẻ cách đây 42 năm, được các Ân sư thương yêu chăm sóc. Tôi chợt nhớ đến một câu danh ngôn: “A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart.” (Người thầy là người nắm lấy một bàn tay, mở mang một trí óc và chạm đến một trái tim). Đối với chúng tôi, hình ảnh các Ân sư luôn nằm trong trái tim của chúng tôi ..mãi mãi.
"Cha đã dìu con đi trên con đường tu đức,
Vào cuối đời, Cha vẫn cho con mượn bàn tay.
Con đã khóc trong sự ấm áp của người Thầy
Ân sâu, nghĩa nặng này suốt đời con thao thức"
Vào cuối đời, Cha vẫn cho con mượn bàn tay.
Con đã khóc trong sự ấm áp của người Thầy
Ân sâu, nghĩa nặng này suốt đời con thao thức"
Phan Ngọc Hùng – K.1 – ĐCV. Hoà Bình
Viết nhân ngày Cựu Chủng sinh ĐCV. Hoà Bình họp mặt tri ân và tưởng nhớ Ân sư
Giáo xứ Xuân Khánh – Xuân Lộc, 10/11/2017
(Nguồn: http://dcvhoabinh.quetroi.net/)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.