Chuyến Đi Tình Nghĩa



 CHUYẾN ĐI TÌNH NGHĨA

Chiều ngày 02.10, hình ảnh về cha GB Trần Văn Truyền cho thấy cảnh một số người đang đứng chung quanh đọc kinh, còn cha thì ngồi bất động, đeo dây thở, khuôn mặt thảm não gục xuống trầm tư. Phải đi thăm cha ngay khi có thể. Cha Điệp đã liên hệ với những anh em gần nhất là anh Hồng và anh Phú để lên lịch đi thăm cha. Chị Loan vợ Hồng cũng tháp tùng. Một chiếc xe 7 chỗ đã sẵn sàng, và lên đường ngày hôm sau.

Rạng sáng  ngày 03.10, anh Phú từ trên Sơn Nguyên xuống Tuy Hòa sớm để kịp lên đường lúc 07g00. 09g00, xe ra đến Qui Nhơn để đón vợ chồng Hồng, rồi tức tốc đi lên miền cao nguyên lộng gió Kontum. Anh Trương Phước từ Ban Mê Thuột cũng đã lên xe đò để kịp hội ngộ…

Anh em đến TGM Kontum lúc 14g30, đã thấy Phước ngồi ghế đá chờ sẵn. Nhà hưu ở phía phải của TGM. Cha Truyền ở phòng đầu tiên nên dễ tìm. Thấy anh em, cha đã tỏ ra mừng rỡ, và như con tim đã vui trở lại, sau một tuần ăn không được, chỉ truyền nước yến, và mất ngủ triền miên, hai người em gái ruột đang chăm sóc cha cho biết. Qua những hình ảnh đã được gửi đi: Anh em đã có những giây phút quây quần bên nhau. Anh Phước (HB 1), anh Phú (HB 2), cha Điệp, Hồng (HB 3), và chị Loan, đã đại diện cho Đức Cha Anphong, các cha và anh chị em trong gia đình Hòa Bình đến thăm cha. Cuộc hội ngộ đã diễn ra tại phòng cha. Cha Truyền như khoẻ lại trên khuôn mặt, thần sắc và cử điệu, như chưa bệnh bao giờ. Nhìn thấy  anh em vui vầy bên nhau, có Chúa hiện diện ở giữa, thần chết chỉ biết lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn ở góc phòng! Bên một món quà tình nghĩa, anh em còn gửi đến cha chiếc mũ đen của hội ngộ tháng 07 vừa qua, cha đội lên đầu, bảo lấy phù hiệu HB đeo vào cho đủ bộ. Cha còn dí dỏm: “Có cậu nào còn đeo phù hiệu không? Thua tớ rồi nghe”. Anh em nhìn nhau để nhận ra một bàn thua trông thấy! Đức Cha Anphong đã nói chuyện với cha Truyền qua điện thoại, dặn cha ráng chờ đến giữa tháng, ngài sẽ đến thăm. Còn anh Thi thì bảo tết về sẽ đến thăm. Nhiều anh chị em đã gửi lời thăm và cầu nguyện…Câu chuyện liên tục và giòn giã về những kỷ niệm thời Đại chủng viện Hòa Bình năm xưa. Ngược dòng thời gian như thế thì thảo nào anh em, dù đã bạc mái đầu, cũng như hồi xuân trở lại. 

16g30, anh em rời TGM, đến một khách sạn gần đó, rồi đi ăn tối và làm một chuyến “Kontum by night”. Thành phố Kontum nhỏ và êm đềm, như Pleiku ngày xưa của phố núi cao, đi dăm phút đã về lối cũ. Dừng chân ở một quán cà phê đọc đường, dưới làn mưa của buổi tối trên cao nguyên, chợt nhớ đến thời chiến tranh ở vùng này, với những trận đánh đã đi vào lịch sử: Tomorrow, Đăk Tô, Tân Cảnh, đồi Charlie…Vì ngày xưa, anh em mình đã sống trong thời chiến, đã nếm mùi trong những ngày tàn của cuộc chiến…Rồi nhớ đến cha Truyền, cha đang sống vào gia đoạn cuối của cuộc chiến nơi trần gian này.

05g00 sáng ngày 04.10, anh em đã trở lại TGM để hiệp dâng Thánh lễ với các cha hưu, với cha Truyền. Cha Điệp chủ tế, trừ cha Đắc (77 tuổi) còn đứng vững trên cung thánh, các cha hưu khác ngồi xe lăn đồng tế, có hai người em gái cha và anh em Hòa Bình hiệp dâng. Hôm nay là lễ kính thánh Phaxicô Assisi, nhưng bài Tin Mừng thật ngẫu nhiên mà trùng hợp với các cha đang nghỉ dưỡng (Lc 10, 17-24): Nhóm 72 trở về, hớn hở trình bày thành quả truyền giáo…Anh em hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Các cha đã một thời hăng say với sứ vụ, nay được nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già. Gần đây, trong một lần gặp gỡ các cha hưu, ĐTGM Sài Gòn đã nói: Các cha không bao giờ về hưu, các cha chỉ nghỉ dưỡng. Sứ vụ của các cha vẫn tiếp tục hôm nay, là cầu nguyện cho giáo phận, cho Giáo Hội…

Vừa rời khỏi TGM Kontum thì anh em nhận được tin của thầy sáu Giuse Trần Công Huấn (HB 3), hiện ở Bensalem, Pennsylvania, USA. Lúc đầu, thầy cảm thầy nhức đầu, say xẩm, được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà, nhưng vì bệnh tình nặng nên đã được trực thăng đưa đến một bệnh viện lớn tại thành phố Philadelphia. Hai mạch máu não có vấn đề, một bị vỡ gây xuất huyết, mạch còn lại có một khối máu đông gây tắc mạch, làm thân bên trái bị liệt, tay chân còn cảm giác, nhưng không tự làm chủ được. Bác sĩ cho vào mạch một lượng thuốc làm loãng cục máu đông. Còn mạch vỡ thì đã ổn định. Thầy đã tỉnh táo, nhưng giọng nói yếu và không tròn. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Cần ơn Chúa và lời cầu nguyện…   

Sau khi ăn sáng và trả phòng, anh em rời Kontum để trở về qua đường đèo An Khê, thả vợ chồng Hồng tại Qui Nhơn, trả Phú về lại Sơn Nguyên. Cha Điệp về đến Nhà thờ Tuy Hòa lúc 05 giờ chiều. Kết thúc chuyến đi tình nghĩa của anh em Hòa Bình./. 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.