Hứa và Sống chết với Lời hứa

 HỨA VÀ SỐNG CHẾT VỚI LỜI HỨA

Đời người được dệt bằng những mạnh khỏe an bình cụ thể của thể xác và bằng những thanh thoát cao quí của tinh thần: nỗi niềm buồn vui, những thăng trầm thành bại. Một đằng thì khả giác mong manh, chóng qua, có thể sờ mó đụng chạm được ngay; còn đằng khác chỉ cảm nhận được một cách trừu tượng, nhưng bền lâu, có thể đến thiên thu vạn đại. Đẳng cấp về kinh tế xã hội giàu sang, tiền rừng bạc biển, chức cao quyền trọng danh vang khắp chốn, hay chính trị quyền uy thống lĩnh bốn bể năm châu. Tất cả đều có thời hạn, còn lại nếu có cũng chỉ là phê phán mai mỉa chỉ trích. Còn đó một Tần Thủy Hoàng. Còn đó một Napoléon, một Hitler… Ngược lại thì với những lặng lẽ, với những hy sinh cống hiến vỗ về những cô đơn, sưởi ấm những lạnh giá, nâng đỡ những người yếu đau tật bệnh, và những bị xã hội né tránh. Còn đó một Vincent de Paul, còn đó một Maximilien Marie Kolbe, còn đó một Mère Thérèse de Calcutta…, hy sinh cho đồng loại; những âm thầm trong các viện bài lao, trại phong…. Nhóm đầu thì tranh giành, đấu đá nhau, thủ đoạn loại trừ nhau, mạnh được yếu thua, khoa trương thanh thế. Nhóm sau thì tự nguyện nhận lấy những thiệt thòi, lãnh lấy những hiểm nguy, ngay cả cái chết. Tại sao nhóm đầu lại bị xem là bất nhẫn? Nhờ đâu mà các vị sau được lưu danh hậu thế? Thú thật, chúng tôi không biết các vị nhóm đầu có thề hứa gì không, chứ các vị sau chắc chắn đã tuyên hứa và đã sống, đã chết hết mình cho lời hứa đó. 

Vậy hứa là gì? Điều gì khiến cho lời hứa có giá trị? Ai phải hứa? Và thời hiệu của lời hứa? 

A. Hứa là gì?

Hứa là một hành vi nhân bản, công khai quyết tâm thực hiện bằng lời hoặc bằng bút giấy về một sự việc hay một tình huống trong tương lai, đơn giản thông thường hay phức tạp nghiêm túc liên quan đến chính đương sự. Hay một định nghĩa khác – Hứa, thề hứa, tuyên thệ, cam kết,… hay khấn hứa là một sinh hoạt thường tình trong cuộc sống của xã hội loài người – từ đơn giản như hẹn hò gặp nhau, trao đổi thông tin tâm sự hàn huyên, gắn kết tình thân hoặc gỡ bỏ một thắc mắc hiểu lầm, định kiến – đến những sự kiện quan trọng nghiêm trang có ảnh hưởng đến phe nhóm, đảng phái, đến một quốc gia hoặc toàn cầu như tuyên thệ nhậm chức – cao hơn nữa là khấn hứa trong các nghi thức tôn giáo, cam kết tự buộc mình sống tự giác một cách minh mẫn, không chịu một áp lực nào, hoặc bị bắt buộc bởi một nguyên nhân nào. Nghi thức này, theo thiển nghĩ chúng tôi, thì trang trọng, nghiêm túc, và cao quí hơn cả, mặc dù không chiêng trống, kèn loa, duyệt binh danh dự, hoặc rền vang âm thanh đại bác. Nghi thức tỏa lan bầu khí linh thánh, chỉ có trong Kitô giáo, mà cụ thể trong Công giáo mà thôi. 

B. Đối tượng của lời hứa

Dĩ nhiên giữa A và B, giữa cá nhân với cá nhân như hẹn hò trao đổi thông tin quan điểm về một vấn đề. Quan trọng và trang nghiêm hơn thường là giữa một cá nhân với một đại diện cho một tập thể như trong nghi lễ tuyên thệ nhậm chức hay tuyên hứa khi lãnh nhận một tước vị. Càng long trọng trang nghiêm, mức độ ràng buộc càng khắc khe.  

C. Giá trị của lời hứa

Bất kể quan hệ xã hội liên hệ giữa hai đối tượng thì giá trị lời hứa vẫn là sự tự giác tuân thủ hay chấp hành. Thi hành hoặc sống tích cực nhất, ở mức cao nhất có thể mà chỉ mỗi một mình đương sự nhận thức được với niềm tin mãnh liệt vào sự quan phòng thấu suốt của Đấng Vô Hình – đang đồng hành phù trợ hay đang nhắc nhở, cảnh báo, và phê phán. Về khả giác không ai hay biết gì nếu đương sự không thành tâm thố lộ với những đấng bậc được ủy thác trách nhiệm. Về điểm này, chúng tôi có thể tự tin mà xác định rằng chỉ có trong niềm tin Kitô giáo, cụ thể là Công giáo mới có và đạt được mức cao nhất. Thật vậy, với thân xác vừa mỏng giòn yếu đuối với những cảm xúc trước các dáng vẻ quyến rũ của sắc đẹp, của đồng tiền, quyền lực; các hấp lực của tiện nghi, nhất là những tiếng tăm vang dội của uy danh trần thế đang ngày một dồn dập, rồi các lý lẽ tự biện dẫn một cách thuyết phục của các đòi hỏi thường tình tự nhiên, lại còn được tung hê, ca tụng là thức thời, tiến bộ, là anh hùng bằng những hứa hẹn chào đón hoành tráng, thì tín trung với những nồng cháy ban đầu, với những ràng buộc cao cả và thiêng thánh đã cam kết, đều ra mây khói, không còn là chuyện nhỏ nhặt đơn giản, thì sự lỗi phạm, thất tín, nếu không chịu thành tâm hối lỗi, quay đầu, mất niềm tin, quị ngã, bỏ ngũ, tự tách mình ra không còn là chuyện hiếm thấy nữa.

Sự tuyên thệ của các binh sĩ nhấn mạnh vào sự trung thành với tổ quốc, các bác sĩ y khoa thì hết khả năng và lương tâm vì sức khỏe của bệnh nhân, còn các chính trị gia trung thành với hiến pháp, bảo vệ tổ quốc…, vắn tắt là cho đối tượng bên ngoài mình. Trong khi đó các tuyên hứa của các đối tượng liên hệ như giáo sĩ, tu sĩ, gọi chung là tu sĩ…  phải tự ràng buộc mình với những khó nghèo, với những thanh tịnh, và nhất là với sự tùng phục, thì đối tượng là chính mình – tự tiết chế những nhu cầu tự nhiên, thậm chí rất cần thiết của mình.Tự gọt dũa mình để được thanh thoát trước các mời mọc hấp dẫn của tiện nghi, của hưởng thụ, để trở thành công cụ phục vụ mọi người một cách vô vị lợi, như tôn chỉ của Thầy Chí Thánh – “Vì Con Người đến không phải để được hầu hạ, mà là để hầu hạ, và hiến mạng sống mình là giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 28 / Mc 10, 45). Để hướng dẫn người khác, thì chính mình phải thực hành, và thực hành tích cực trước đã. Nghĩa vụ của mọi Ki tô hữu nói chung, cách riêng, các tu sĩ là phải làm gương, mà gương thì phải sáng, phải trong. Những ố nhòe thì không còn là gương đúng nghĩa.

Không ai được quyền buộc người khác phải là tu sĩ, phải sống đời tu sĩ, nhưng là một sự tự nguyện, và tự giác. Sống thanh bần bên cạnh các tiện nghi luôn hấp dẫn mời mọc trong tầm tay. Trần gian, nhất là những kẻ vô đạo, luôn thắc mắc và nghi ngờ về nếp sống thanh tịnh độc thân khi mà thân xác luôn có những nhu cầu đòi hỏi tự nhiên phải đáp ứng. Người ta sống được, tại sao tôi lại không? Tùng phục sao được khi mà đấng bề trên, có thể, lại trẻ người non dạ hơn mình, với vốn kiến thức từng trải không bằng mình? Tùng phục sao được khi Đức Tin không còn, niềm tin vào quyền bính thiêng liêng đã tắt liệm, biến mất, khi mà cơn khát danh vọng và quyền lực đang ngùn ngụt chiếm lĩnh mọi sinh hoạt từ tư tưởng đến hành động? Tùng phục sao được khi mà mọi “hà hơi tiếp sức” luôn bảo kê, chống lưng, sẵn sàng để “lý giải” mà phần thắng, bên hợp lý luôn nghiêng về phía chủ quan – cho chính mình? 

Với những lập luận như vậy, cùng với những lời tung hê, cổ vũ gần xa thì hiện tượng say máu đắm chìm trong những cật vấn, công kích, chống đối, và miệt thị các Đấng bậc Bề trên, không còn là một hiếm thấy và khó hiểu. 

Những lúc như vậy, người ta, dường như không còn, hoặc hết muốn còn, nhớ lại những cam kết của mình vào chính thời điểm thiêng thánh mà mình tự nguyện tiến bước và khẳng định sự quyết tâm “Con muốn!” “Con hứa!”

Nguyên nhân chính là mức độ xa rời cuộc sống nội tâm ngày càng gia tăng, đậm nét. Nguyện kinh – như tràng hạt Mân Côi trở nên lạt lẽo; các giờ Chầu Thánh Thể trở thành khô khan, nặng nề, hình thức; các giờ kinh nhật tụng mất hẳn hấp lực động viên nâng đỡ. Tóm lại, nếp sống ưu tiên là cầu nguyện, sự hồi tâm, nương tựa vào Ơn Thánh… buộc phải nhường chỗ cho những phụ thuộc – tất bật vội vàng, xô lấn của thu chi cất xây, tạo dựng, sửa sang; bận bịu với những toan tính xếp đặt hơn thua, lời lỗ; của những “phải” gặp gỡ, trao đổi thuyết phục chủ quan. Tất cả là để giảm chước các nghĩa vụ thánh thiêng của cam kết khấn hứa…! Trượt dài… thì đỉnh điểm là những đang tâm thủ tiêu đối thủ để diệt khẩu một cách tàn nhẫn, bất kể tiếng gào thét của lương tâm. 

Nguyên do chính là kiêu căng, hám danh, say hưởng thụ, tự viện dẫn các chứng lý thuyết phục để giảm chước việc hồi tâm, cầu nguyện, các giờ kinh nhật khóa…. 

Nguyên do chính là dễ xiêu lòng trước các “hà hơi tiếp sức” của thế gian, của trần tục, của vô đạo. Viển cảnh thật bi đát!  

D. Ai phải hứa?

Thông thường, cá nhân, cấp dưới phải đoan hứa, tuyên thệ trước sự chứng kiến của một cá nhân, một đại diện cho một chủ thể rộng lớn, thế giá, cao trọng, và quyền uy hơn. Sự cách biệt giữa hai đối tượng càng bao la thì tác động và ảnh hưởng ràng buộc càng lớn.

Cấp trên có hứa, chứ không tuyên thệ, và thường mang nội dung cung cấp, tặng biếu, hoặc ban phát…, nhưng cho dù với nội dung gì, sự tuân giữ hay thực hiện, vì danh dự, vẫn bị ràng buộc. 

E. Thời hiệu của lời hứa

Tùy theo hạn mức của lời hứa, hoặc nội dung qui định của pháp luật về xã hội hay tôn giáo, mà thời hiệu, hay nhiệm kỳ có ngắn dài, tạm thời hay vĩnh viễn. Nếu tạm thời, thì khi kết thúc, đương sự được xóa bỏ mọi ràng buộc về nghĩa vụ. Dù vậy, danh dự gắn liền với nghĩa vụ vẫn còn. Càng tự giác gìn giữ, uy tín danh tiếng càng tăng thêm. Ngược lại, thì một sớm một chiều, mọi công sức đều “dã tràng xe cát”.

Về mặt tôn giáo, thì sự ràng buộc của lời tuyên khấn còn mang nội dung linh thánh hơn. Sa ngã hay đứng vững, thất trung hay thành tín, mức độ nặng nhẹ, chỉ mỗi một mình mình, tùy sự phán đoán của lương tâm, với Đấng Chí Thánh, “Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6, 4) mà sự thanh thản hay u uất, khắc khoải, buồn thảm không thể giấu được. Không thể biện minh, chối cãi vào đâu được!

F. Kết quả của lời hứa

Dù thời hiệu của lời hứa, tạm thời hay vĩnh viễn, thì kết quả được thẩm định như nhau, tích cực tự giác hoàn thành, hoặc miễn cưỡng gượng ép hình thức. Phần thưởng là sự an bình, vui tươi, thư thái trong tâm hồn qua cách sống, biểu hiện bề ngoài – vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười, lời nói, việc làm – lạc quan, phấn khởi, hồn nhiên, vui tươi đầy sức thuyết phục, hay là nặng nề, khắc khoải, ưu phiền, giả tạo, luôn cay cú, cật vấn, thắc mắc, hơn thua, làm cho ra lẽ, tham sân si…. Không che giấu được. Phúc cho những tín trung, tự giác, nhưng ngược lại… vì “Đấng thấu suốt những gì kín đáo… !”

Kết quả cụ thể là uy tín và danh dự, một đằng ngày một tồn tại và gia tăng, sáng ngời, tự tin, đằng khác thì u uất, buồn thảm, miễn cưỡng, nặng nề. 

G. Kính gởi người anh em đã tuyên hứa

Trên đây chỉ là những đúc kết từ những kinh nghiệm gãy đổ đắng chát, đau xót của chính mình, và từ những chứng kiến trong đời, mặc dù vẫn là “lính trơn”, xin thành kính trao đến người anh em như những tâm sự sẻ chia đồng cảm. Chúng tôi, không một mảy may có ý định sửa sai, hoặc hỗn láo hơn là lên lớp. Thành kính xin anh em liên hệ, nếu có, mau mắn nhẹ nhàng quyết tâm chỗi dậy, và đứng lên! Sự thanh thản, vui tươi, lạc quan, cùng với Ơn thánh đang rộng tay chào đón chúng ta!

“Non serviam!” Thế lực bất phục tùng, không phải chỉ có ở thời Tạo dựng, mà đúng hơn là đã hiện hình từ thuở Sáng tạo, vẫn còn mạnh mẽ, và hoành hành ngày càng quyết liệt hôm nay. Những mưu toan phủ nhận quyền bính Tông đồ trưởng của ngai tòa Phêrô, tách biệt xé nát thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô ngày càng tinh vi xảo quyệt, ngày càng hung hăng hiểm độc. Những kích động tách biệt, những cổ vũ tự trị không còn ấu trĩ và non nớt như thường tình chúng ta nghĩ, mà ngược lại sâu sắc, lớp lang, bài bản. Chống lưng, bảo kê, tung hê, ban danh, trao tước, tặng phẫm hàm… nằm trong kế hoạch tăm tối đó. Rất có thể, chúng ta đang bị nằm trong tầm ngắm của chúng!

Quỹ thời gian của mỗi người chúng ta ngày một bị thu ngắn. Và sự chia tay cõi đời này là một dứt khoát không thể mặc cả! “Hãy lo thu xếp với đối phương trên đường đến cửa quan…!” Thầy bảo thật, “anh sẽ không ra khỏi nơi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”…. Đừng quá say mê trong những danh vọng, sang giàu trần thế, vì “Nội trong đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai!” (Lc 12, 20)  

Trong chiến tích của Giáo hội chúng ta, vẫn lưu truyền một sát máu triệt hạ đạo Chúa không ai bằng – Phaolô – đại thánh, tồng đồ Dân ngoại; một giang hồ tăm tiếng – Magdala – nữ thánh tông đồ tiên khởi và duy nhất, sau khi đã quyết tâm quay đầu đứng dậy (Ga 20, 17-18); còn đó một dọc ngang lẫy lừng ăn chơi, đã hồi tâm, tích cực trở lại, và được vinh danh là một Tiến sĩ Hội thánh – Augustinô – với những suy tư thần học kinh điển rất thuyết phục cho đến ngày nay….

Sau cùng, mọi người chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng rằng “Này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế!”

Kính chúc anh em an bình. 

Những ngày cuối tháng Mân Côi.
Nguyễn Cang

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.