Những Cánh Chim Chưa Biết Mỏi


 NHỮNG CÁNH CHIM CHƯA BIẾT MỎI

Lm Antôn Nguyễn Huy Điệp, HB3

Tiếng chuông hội ngộ 2026 đã vang lên, anh chị em trong gia đình Hòa Bình khắp nơi lại đổ về Nha Trang để sống những ngày họp mặt, như chẳng hề có cuộc chia ly. Họ như những cánh chim chưa biết mỏi, dù trên khuôn mặt, người nào cũng mang dấu vết của thời gian, đã U 80 hết rồi. Gần đến ngày hội ngộ, nhiều anh em đã rơi rụng, vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, vì bệnh đau, vì không thể…Cho thấy, đến hôm nay, Hòa Bình còn duy trì được họp mặt là mừng lắm rồi. Nói đúng hơn, những người còn về họp mặt được là những cánh chim chưa dám mỏi. Chưa dám mỏi, vì hành trình còn dài, vì sứ vụ chưa kết thúc, vì tình đồng môn, vì còn muốn truyền cảm hứng cho nhau… 

Những suy nghĩ ấy cứ đeo đuổi trong tâm trí trên chuyến xe đi dự hội ngộ. Rồi một bài hát xa xưa chợt hiện về. Bài “Mộng sầu” của Trầm Tử Thiêng, do nam ca sĩ được nhiều người yêu thích là Elvis Phương, lúc đó còn rất trẻ, diễn tả đoạn kết của một cuộc tình, với những ca từ ở phần cuối như sau: “Tình mình bây giờ đau như ngọn roi, quất vào tim vết bầm tím. Tình mình bây giờ như chim mỏi cánh, chim gặp bão, chim gặp mưa…”. Không lẽ khối tình mang tên Hòa Bình cũng chung số phận đó sao?!

Nhưng đến lúc trưa ngày 15.06 tại nhà anh chị Tâm Bắc, Anh Hai Long, cha Điệp, cha Vinh đã gặp lại vợ chồng Thủy Anh, cha Sơn, anh Công Long, cha Triều. Vẫn những khuôn mặt thân quen, vẫn những nụ cười dễ mến, vẫn những tay bắt mặt mừng, thế là hào khí Hòa Bình lại vùng lên, không biết tự bao giờ. 

Tại khách sạn Kana, anh chị em theo danh sách cuối cùng đã tập trung đông đủ. Ai cũng hồ hởi phấn khởi vì bầu khí thân thương, mà chỉ có người trong cuộc mới diễn tả nổi. 

Sinh hoạt hội ngộ bắt đầu tại Nhà thờ Antôn Vĩnh Phước, do các cha dòng Phanxicô phụ trách. Các cha đã tiếp đón đoàn rất trọng thị, tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất cho đoàn dừng chân. Sau hát kinh Chúa Thánh Thần, cuộc họp mặt đã khai mạc bằng bài ca “Hòa Bình Hành khúc”. Tác giả là anh Thiên, hiện là Trưởng ban điều hành của gia đình Hòa Bình, nhưng chính anh, hôm nay phải vắng mặt vì chị Tuyết đang lâm trọng bệnh. Anh em đã đã hát say mê bản hành khúc đã đi vào lòng người. Những cánh chim Hòa Bình vẫn bay lên, tên các địa danh vẫn đầy đủ, nhưng trong thực tế, đã giảm đi nhiều. Lần này, không có những anh em từ Đà Nẵng, Kontum, Pleiku, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn và hải ngoại. Nhưng còn có cuộc hội ngộ, thì vẫn còn: “Hôm nay tung cánh bay về. Bên nhau vui mừng rạng rỡ. Trao nhau những câu tâm tình. Tay trong tay tình thương mến thương”. Hai mươi bảy anh chị em Hòa Bình hiện diện hôm nay vẫn tạo được một vòng tròn, đủ lớn để vươn tới những ước mơ và niềm vui cho cuộc đời, và đủ rộng để ôm lấy những hình hài không hoặc chưa hiện diện được vì những hoàn cảnh khác nhau. Nhìn vào những anh chị em đi hội ngộ lần này, thấy ai cũng đã bắt đầu sống chậm lại.

Thánh lễ khai mạc hội ngộ do Anh Hai chủ tế. Trên bàn thờ, vẫn đầy đủ đại diện các lớp, mà còn dư nữa là đàng khác: Anh Hai, HB 1; cha Sơn, HB 2; cha Điệp, HB 3; cha Triều và cha Vinh, mà anh Ánh gọi là HB 4 và HB 5. Dưới các hàng ghế, có đại diện các lớp. HB 1: Vợ chồng anh chị Cang Ngọc, anh Cao Trưởng, anh Mỹ, anh Trương Phước. HB 2: Vợ chồng anh chị Thủy Anh, v/c anh chị Tâm Bắc, v/c anh chị Phú Hiến, v/c anh chị Ánh Phước, anh Phong, chị Thảo (vợ anh Đề), anh Trúc, anh Sao. HB 3: v/c anh chị Thắng Mai, v/c anh chị Điệp Niên, anh Khiêm. Theo phân công, Anh Hai chủ tế, cha Sơn giảng lễ. Nhưng cha Sơn tế nhị xin Anh Hai giảng lễ khai mạc.Và điều kỳ lạ đã xảy ra, Anh Hai đã xin bài giảng cha Sơn đã dọn sẵn để chính Anh giảng lễ. Thái độ ấy đã làm cha Sơn xúc động, như một người thầy đã trân trọng người trò của mình. Và đó chỉ là mở màn cho những điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong kỳ hội ngộ này. Tin Mừng chiều hôm ấy nói về sự yêu thương và quảng đại của tình người: “Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5, 40-42). Cách hành xử của Anh Hai thật khéo và độ lượng, truyền cảm hứng cho anh em Hòa Bình. Lúc này, chắc gia đình chúng ta cũng sẵn sàng làm điều ấy.

Sau một ngày dạo chơi trong thành phố Nha Trang (ngày 16.06), đoàn lên tàu ra đảo Hòn Tre, nơi có Vinpearl Resort ( ngày 16-18.06). Phải nói đây là chuyến đi nghỉ dưỡng dành cho con nhà giàu. Lạc bước vào chốn thần tiên, nhưng anh chị em không cảm thấy lạc lõng, vì mọi người đã xác định mục đích của chuyến đi: không phải là đi đâu, nhưng là đi với ai. Chỉ có điều anh em tuổi đã cao, sức khỏe chẳng như xưa, bước đi không còn nhanh nhẹn, nên không thể tham gia những trò chơi cảm giác mạnh, thưởng thức hết được những cảnh đẹp, những show diễn hấp dẫn trong khu vui chơi rộng lớn. Ngay những giây phút đầu tiên đến đảo và phải đi bộ, đã có hai anh em xin bỏ cuộc vì lết không nổi nữa, đoàn phải khựng lại để củng cố đội hình. Nhưng tình cảm đồng đội như đã biến thành sức mạnh, giúp hai anh lết theo mọi người đến mọi nơi và đến cùng. Thật cảm động với những con người của gia đình Hòa Bình. Chính đây là gút thắt cho thành công của tất cả chuyến hội ngộ Hòa Bình.

Đã có những người tạo nên nút thắt ấy. Trước hết phải kể đến Anh Hai Long. Có thể nói, Anh Hai là điểm qui tụ, là cánh chim đầu đàn, hay nói thâm sâu hơn, là linh hồn của gia đình Hòa Bình. Điều gây ấn tượng về Anh Hai, không phải là tuổi tác, lớp lớn, hay chức vị cao, mà là trước gánh nặng và áp lực ghê gớm của sứ vụ, anh vẫn tỏ ra thanh thản và tự nhiên, đến độ không ai ngờ, vẫn thu xếp để đến với anh em, và trong những ngày bên nhau, Anh có những lối ứng xử thật chân tình, đơn sơ, nhẹ nhàng và khôn khéo. Trên chuyến xe đường dài đi Qui Nhơn tham dự lễ tấn phong Giám mục, Anh đã chia sẻ với  ba cha giáo phận Qui Nhơn về gánh nặng mục vụ. Trong bữa ăn tối bên đường, Anh đã gọi một đứa bé bàn bên cạnh sang để chia sớt đồ ăn. Trên đường đi, Anh tự động đi mua cà phê cho anh em trên xe uống cho tỉnh táo v.v…

Người kế tiếp tạo cảm hứng trong chuyến đi này là vợ chồng anh chị Thắng Mai, đặc biết là chị Tuyết Mai, hiện là Phó Ban điều hành gia đình Hòa Bình. Chị đã lên chương trình chi tiết, quảng đại đóng góp tài chánh, và sắp xếp mọi việc một cách hợp tình hợp lý, gọn gàng và xúc tích, đến độ không còn gì để bàn cãi. Chị đã thay anh Thiên điều hành, với sự thông minh, tháo vát và quan tâm đến hết mọi chi tiết trong suốt chuyến hành trình…. Ai cũng đã  ngạc nhiên…, cho đến khi chị tiết lộ về bản thân mình: Chị cũng đã từng đi tu hàng chục năm trong nhà dòng, đã khấn trọn và tương lai rực sáng. Nhưng vì hoàn cảnh không thuận lợi ngoài ý muốn, chị đã đành phải xuất tu nhập thế. Thảo nào trong chị vẫn ẩn thoáng giai điệu của người nữ tu năm nào. Anh Thắng bảo đây là một ân phúc Chúa ban cho. Anh Ánh, một người trầm ngâm ít nói, tưởng chỉ say sưa với cây đàn, đã thấm thía sáng tác những vần thơ về chị, tựa đề “Còn chút gì để nhớ”, không phải thành phố Pleiku, mà là về một người phụ nữ. Xin trích một đoạn:

“Có một phụ nữ như thế đó,
Cứ thoăn thoắt chẳng mỏi mệt bước chân,
Quan tâm quán xuyến hết mọi việc chẳng ngại ngần,
Không dám ví tựa mẹ hiền trong mái ấm,
Nhưng chắc chắn là người chị vẹn đôi đường,
Lo bữa ăn, lo chỗ ngủ , lo từng bước đường cho hội ngộ,
Miệng nói, tay làm không ngơi nghỉ. Chị là thế, người chị của Hòa Bình”.

Bài thơ này đã được thể hiện bằng giọng ngâm của chị Thái Hiệp, một người muốn đi mà không được, vì bệnh đau, nhưng luôn theo dõi qua những hình ảnh được anh Khiêm chuyển đi liên tục.

Để cám ơn chị Mai, và tặng một danh hiệu, đề nghị gia đình Hòa Bình bầu chọn chị Hoàng Thị Đủ Tuyết Mai là “ Người phụ nữ của năm 2026”. Anh chị em đồng ý chứ! Xin biểu quyết bằng tự giơ tay!

Gia đình Hòa Bình cũng như hồi xuân và trẻ lại nhờ những thế hệ “sinh ráng”, đó là có thêm  hai cha Út Triều và Út Vinh. Sự năng nổ và phong độ của hai cha đã tiếp sức cho chương trình được sinh động và khí thế, tiếp năng lượng cho những đàn anh đã tuổi cao sức yếu, cụ thể, đã làm cho hai “cụ già” Mỹ và Ánh tiếp tục… lết theo đoàn. Hai cha đã chạy sô cho đoàn vào giai đoạn kết thúc, cũng trong một tu viện, lần này là dòng Ngôi Lời, với Thánh lễ và bữa ăn cuối cùng, trước khi chia tay. Như vậy, hành trình của chúng ta đã khởi động trong một nhà dòng, và kết thúc cũng nơi một nhà dòng.

Nhưng chỉ với bốn người này, thì cũng không thể làm nên hội ngộ, nếu những người còn lại đã không cảm nhận và đóng góp, để những hạt giống sinh hoa kết quả. Có thể nói, từng người trong anh chị em đã góp phần tích cực nhất có thể, góp phần làm cho chuyến đi và cuộc tình Hòa Bình không bên bờ tuyệt vọng, lần hội ngộ này không phải là lần cuối. Trong buổi sinh hoạt đầu cũng như đuôi, và xuyên suốt cả chuyến đi, mỗi người đã để lại những hình tượng đáng suy gẫm, chỉ xin đan cử vài trường hợp, vì không thể kể hết và nhớ hết: Anh Cang, tuổi lớn nhất, tác phong chuẩn mực và đạo đức. Điều đó được thể hiện khi anh bỏ quên tràng chuỗi Mân Côi trên đảo. Anh buồn sầu đến bối rối như mất Chúa và Mẹ. Cũng may vì còn trong lãnh địa, chị Mai vội can thiệp để Tràng chuỗi đã trở về đến tận nhà Anh. Anh Phước đã bịn rịn lúc chia tay với bà xã. Chị Gấm không muốn chồng đi lúc chị đang bất ổn vì bệnh tâm lý. Anh Tâm đã cảm thấy khỏe hơn nhiều khi gặp lại bạn bè. Anh chị Điệp Niên tỏ ra vui mừng trong lần đầu gặp gỡ. Chị Thảo rất cảm động vì mối tình đồng môn vẫn tồn tại khi chồng chị, anh Đề, đã đi xa đã lâu. Anh Phong lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, vân vân…

Trong Thánh lễ mỗi ngày, anh chị em luôn nhớ đến và cầu nguyện cho các ân sư, những anh em của đại gia đình Hòa Bình còn sống cũng như đã qua đời. Vì thế, cho dù nhiều anh em chưa có dịp hội ngộ, cũng biết rằng một số sót của những cánh chim Hòa Bình vẫn bay về hợp phố trong những lần tổ chức hội ngộ, để hình ảnh về ĐCVHB vẫn góp mặt với cuộc đời, sau hơn 50 năm bị xóa tên. Quả thật, đây là những cánh chim chưa biết mỏi

Buổi họp tối 17.06 trên bờ biển Vinpearl, anh em nhậm ngùi chia sẻ cảm nghiệm. Tất cả là hồng ân của Chúa và Mẹ Hòa Bình, tất cả sẽ đọng lại trong nhau một khối tình thầm lặng, vui thú khi gặp nhau, và xót xa lúc chia tay, để đến hẹn lại lên tại Vinh vào năm 2027./.

Tuy Hòa, ngày 22. 06. 2026

1 nhận xét :

Tin Thư CCS ĐCV Hòa Bình nói...

Trương Phước (HB1) viết: Rất đồng cảm với những tâm tình của cha Điệp về cuộc hội ngộ HB 2026 vừa qua tại Nha Trang. Xin ghi nhận và trân trọng những đóng góp và duy trì tinh thần HB của anh Hai Long, chị Mai, cha Điệp, cha Triều, cha Vinh... Cũng xin nhất trí bầu chọn chị Mai là người phụ nữ HB 2026. Còn với tất cả anh chị em chúng ta : cứ đi khi còn có thể. Hẹn gặp lại nhau tại Vinh 2027.

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.