ĐCV Hòa Bình, Đà Nẵng (1974)

ĐCV Hòa Bình, Đà Nẵng (1974)

(Trích Hồi Ký "Quê Hương và Ơn Gọi" - Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh, HB 1973)

Đại Chủng Viện Hoà Bình là một ngôi trường thật đẹp và rộng rãi, vừa mới xây xong, vôi còn mới, cửa còn mùi sơn ở khu Hoà Khánh. Trường nầy là chi nhánh phân khoa Triết của Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế nên có mấy giáo sư cũ của tôi ngày xưa vào dạy . Chương trình triết ở đây là 3 năm. Tôi học năm thứ hai. Trong trường, vì hút thuốc lào, tướng có vẻ nông dân (agricola) hơn là cựu giáo sư nên anh Văn Quang Trúc (Qui Nhơn) đặt cho tôi một hỗn danh khác là Visigoth (dân rợ ở thời cổ nước Pháp vào thế kỷ thứ 4).

Ngoài các môn học chính về Triết, lớp chúng tôi cũng được học tiếng Quan Thoại với cha Chung (Mateo Chong Shun Tien), người Trung Hoa, thuộc dòng Salesian (Don Bosco). Cha là một người nhân đức thánh thiện. Giáo dân xứ Hoà Khánh thương cha vô cùng. Mỗi tối chúng tôi đều nghe rõ mồn một tiếng cha bắt kinh cho mọi người trong xứ thông công qua máy phóng thanh từ nhà thờ của cha .

Mỗi buổi sáng chúng tôi được đánh thức bằng tiếng chuông và mõ của các vị sư trụ trì một ngôi chùa gần đó, trước khi chuông điện chủng viện reo!

Cứ mỗi chiều Chúa Nhật, tôi đi dạy giáo lý tại giáo xứ Thanh Bình do cha Phương làm quản xứ. Sau đó tôi thường ghé về Thanh Đức thăm bà con, nhất là cậu mợ Thành - Na (+), dượng dì Trung - Việt, dượng o Thơ Nghĩa, Hường và Trường. Các gia đình này đã giúp đỡ tôi thật nhiều về tài chánh, nhất là cậu mợ Thành - Na .

Chiến trận bên ngoài cũng leo thang nên đêm đêm chúng tôi nghe tiếng đại bác từ các trận địa chung quanh bắn ra, phá tan màn đêm yên tĩnh của vùng Hoà Khánh. Có một đêm, cửa kính chủng viện bị bể, nhà cửa lung lay vì kho đạn gần đó bị nổ.

Thời gian nầy tôi cũng tự học tiếng Đức sau khi mượn được cuốn sách nơi thầy Hồ Mạnh Tín, HB1974. Học xong vài bài thì vào cha giám đốc Anrê Phạm Năng Tĩnh (RIP 16/10/1995) để nhờ ngài chỉ thêm. Cha đi du học bên Đức về. Cha nói là cái giọng trọ trẹ của tôi nói tiếng Đức dễ lắm vì đối với người Âu châu, tiếng Đức nghe cũng trọ trẹ như người các miền khác nghe giọng Nghệ Tĩnh vậy . Âu cũng là một lời khuyến khích! Tôi chỉ học được khoảng 30 bài rồi phải bỏ dở. Nhưng cũng nhờ đó àm khi nghe người Đức nói "ja" [da] thì hiểu là "vâng, ừ" (yes trong tiếng Anh)!???

**********************

Thay lời kết:

Tuy tu học tại Hòa Bình không lâu nhưng cuộc sống tại đó đã để lại trong tâm hồn tôi một dấu ấn khó phai. Bằng chứng là khi nghe biết cuộc Hội Ngộ đầu tiên của các đại chủng sinh Hòa Bình sẽ được tổ chức vào ngày 24/7/2017, tôi đã phấn khởi mong chờ có dịp tái ngộ quý anh em!

Cảm ơn Hòa Bình! Cảm ơn quý cha giáo! Cảm ơn quý anh em!

Nha Trang, 1/5/2017

Lm. Nguyễn Quang Vinh

(Nguồn: dcvhoabinh.quetroi.net)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.