THƯ CỦA PHÓ TẾ JOSEPH TRẦN CÔNG HUẤN
Kính chào cha Vinh,
Chủ nhật ngày 10 tháng Chín, lúc em còn đang tham dự cuộc tĩnh tâm hàng năm ở một thị trấn cách xa thành phố Philadelphia gần tiếng rưỡi lái xe thì được tin Đức cha Anphonso Nguyễn Hữu Long ghé thăm Cộng đoàn Việt nam ở Giáo xứ St. Helena, nhân chuyến đi Mỹ. Vừa xong thánh lễ bế mạc tĩnh tâm em vội vàng lái xe đến nhà người quen hôm nay có buổi đọc kinh gia đình tôn vinh Đức Mẹ Fatima, nơi đây đang có sự hiện diện của Đức cha Long và Đức ông Trí Quản nhiệm Cộng đoàn cùng một số anh chị em trong Giáo xứ. Khi bước vào nhà thì ngạc nhiên hết sức, thay vì gặp gia chủ thì người đầu tiên em gặp lại là Đức cha Long ra đón với nụ cười rạng rỡ tay bắt mặt mừng. Thì ra Đức cha đã được thông báo trước em đang trên đường tới, cho nên người đàn anh Khoá I ĐCV Hoà Bình cũng nóng lòng muốn gặp mặt người đàn em Khoá III, sau thời gian dài chia cách kể từ ngày ấy 30 tháng Tư.
Anh-Em/Cha-Con cùng biết rằng thời gian tình cờ gặp nhau ở chỗ này rất là ngắn ngủi cho nên hai người cùng tranh nhau kể lại những câu chuyện ngày xưa. Đức cha nói đúng. Quãng thời gian ở ĐCV Hoà Bình là hạnh phúc nhất đời mà gần 150 anh em của 6 Giáo phận miền Trung cùng một chí hướng, chăm lo tu học trong niềm ước mơ trở thành những ngư phủ chài lưới người. Ngồi bên Đức cha, em có cảm tưởng cả một khung trời Hoà Bình hiện ra trước mắt. Đức cha kể lại từng khuôn mặt thân quen của các anh em bạn học, cũng như danh tính từng cha giáo ai còn ai mất. Đức cha kể lại cuộc hạnh ngộ ở Đà Nẵng tháng Bảy vừa qua cùng với một số CCS trở về thăm Trường Cũ. ĐCV Hoà Bình toạ lạc kế bên Cô nhi viện và Nhà thờ Hoà Khánh. Giữa khuôn viên trường là một hồ cá với hòn non bộ khá đẹp mắt. Có nhà chơi rộng rãi cho các thày tập Vovinam. Những bữa ăn có thịt heo giả cầy 4 thày một bàn. Mỗi phòng ngủ có 6 giường. Em chợt nhớ lại phòng của mình có thày Hiền (Ban mê thuột), thày Hà, thày Hảo, thày Hinh (Huế), thày Hồng và em (Quy nhơn), 6 người có tên vần H. Xa xa phía sau lưng ĐCV có ngôi Chùa Phật giáo. Có con đường đất chiều chiều một vài anh em rủ nhau đi tắm biển. Một chuyện vui mà Đức cha Long nhắc lại là mỗi buổi tối các thày được nghe Ông Cha người Tàu ở nhà thờ Phước Quang gần đó bắt loa chĩa sang ĐCV oang oang đọc kinh tối dâng mình trước khi đi ngủ: con xin dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay... Cứ thế chuyện này chưa hết đã tiếp nối sang chuyện khác. Hai người thay phiên người này nói thì người kia nghe. Nói cho mau vì thời gian không nhiều, để sau đó mỗi người trở về vị trí cuộc sống hiện tại.
Cha Vinh thân mến,
Gặp lại Đức cha Long trong một hoàn cảnh mới sau 42 năm giã từ ĐCV Hoà Bình thực là một niềm vui. Bây giờ một người làm Giám mục một người làm Giáo dân nhưng em thấy Đức cha vẫn như ngày nào, vẫn nguyên vẹn là thày Long Triết 3. Em nói thế vì thấy Đức cha dành rất nhiều tình cảm cho Hoà Bình và những con người đã từng sống ở đó. Đức cha say mê nói về Hoà Bình tưởng chừng không thể chấm dứt câu chuyện. Danh hiệu Con Chim Đầu Đàn mà website Hoà Bình đặt ra cho ngài rất là chính xác. Chính xác không phải vì chức Giám mục nhưng vì cái chữ Tình.
Trước khi chia tay Đức cha muốn mời em về Hội ngộ dịp ĐCV Hoà Bình kỷ niệm 50 năm. Hoặc giả như nếu về sớm hơn trong một dịp nào đó thì ghé thăm Giáo phận Hưng Hoá nơi đang thiếu linh mục lo cho người dân tộc. Ngài ngỏ ý mời em nói về Ơn Gọi và Chức Phó tế Vĩnh viễn. Em nhận lời, vì biết ở Việt nam vẫn còn xa lạ với Phó Tế Vĩnh Viễn trong khi ở Giáo hội Hoa Kỳ con số Phó Tế Vĩnh Viễn hiện nay có xấp xỉ 15 ngàn trong tổng số khoảng 40 ngàn trên toàn thế giới. Một điểm em muốn chia sẻ là một số đông các Phó Tế Vĩnh Viễn lại là các Cựu Chủng sinh hay Cựu tu sĩ đã có một thời gian tu học nhưng không đến đích. Đức cha Long đang ưu tư làm sao để có linh mục người dân tộc lo việc mục vụ cho người dân tộc. Một tư tưởng đột phá chợt loé lên trong suy nghĩ của em cũng như suy nghĩ của Đức cha. Nếu vì một lý do nào đó mà ít có khả năng đào tạo người dân tộc trở thành linh mục, thì tại sao lại không nghĩ tới việc huấn luyện một Phó Tế Vĩnh Viễn người dân tộc?
Phút chia tay đã đến. Đức cha Long dành cho em một cái "hug" rất thân tình của người anh em đồng môn. Nhìn khuôn mặt rám nắng của ngài em như nhận thấy thoang thoảng mùi Chiên. Tạ ơn Chúa đã ban cho tập thể Cựu chủng sinh ĐCV Hoà Bình một Con Chim Đầu Đàn mang trong mình mùi Chiên.
Philadelphia, 20 tháng Chín, 2017
Joseph Trần Công Huấn HB3
(Nguồn: dcvhoabinh.quetroi.net)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.