Nhớ về…
Cái logo bát quái mang hình tám mũi tên xoay quanh vòng tròn vừa được đăng trên trang mạng dcvhoabinh chẳng hiểu có liên quan gì với cái bánh xe luân hồi hay không mà nhìn nó ta như nghe có lời thôi thúc: Hỡi những kẻ đã 40 năm luân lạc, vòng đời đã gần hết, hãy mau hồi đầu về chốn cũ, hãy mau quay lại nơi mình đã ra đi: Đại chủng viện Hòa Bình.
Trường Hòa Bình tồn tại ba năm còn tôi học trường được 3 tháng.
Chẳng hiểu sao cái thứ mà giờ tôi nhớ nhất về thời gian này lại là con số 189. Ngày đó nó được thêu trên chiếc áo dòng để khi tới nhận đồ giặt khỏi lộn. Xem đó là con số của mình, thỉnh thoảng tôi vẫn mua để cầu tài nhưng cho tới bây giờ chưa thấy cái gì mới…
Cái nhớ thứ nhì là khung cảnh An Thượng, là bãi cát trắng phía sau lưng trường, là tiếng gió rít ngoài cửa, là tiếng sóng biển rền vang, là bóng hàng phi lao trên con đường đất sỏi giữa trường và tu viện Saint Paul.
Còn nhớ một đêm trăng sau giờ cơm tối, cả bọn dân Qui Nhơn rủ nhau tới con đường ấy đi dạo, tai nghe thông reo mắt nhìn trăng vàng. Một thằng nổi hứng cất tiếng: Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê…
Còn nhớ một chiều khi cùng nhau đi trên bãi biển hoang vu phía sau trường thì đầy ngạc nhiên, một chàng lính Mỹ trắng đang ngồi cô độc trước biển, mắt hướng về trùng dương bao la và trước mặt là hàng chữ viết trên cát : “I LOVE YOU”. Cả bọn lặng lẽ bước qua… rồi một thằng cất giọng : A time for us, someday there’ll be…
Nhớ lần mò xuống khu chợ trời Đà Nẵng lựa mãi tôi mới mua được cái áo vét màu nâu sậm rộng ơi là rộng (!) mặc cho qua cái mùa đông đất Quảng. Nhớ những lần chen chúc trên bến sông Hàn đợi tàu đưa sang sông. Nhớ lần đi dạo Ngũ Hành Sơn. Nhớ lần dự lễ nhà thờ chính tòa. Nhớ lần 4 thằng rủ nhau đem một cái áo dòng tới tiệm thay nhau mặc để chụp hình chân dung (Cái hình này tôi vẫn còn giữ để minh chứng cho thiên hạ biết rằng mình từng là thầy tu thứ thiệt).
Nhưng chẳng phải riêng tôi, mà cả 177 anh em Cựu chủng sinh Hòa Bình ba khóa 72, 73, 74 đều là thứ thiệt, là thầy tu chính hiệu. Tất cả đều từng một thời mơ “Tu es sacerdos in aeternum”… và giờ đây đang được trường xưa mời gọi trở về cùng Hạnh Ngộ.
Còn nhớ bài texte tiếng Pháp mà cha giáo sinh ngữ dùng đánh giá trình độ đầu năm cho cả lớp, không biết chữ « truite » nghĩa là gì nên ý nghĩa cả bài texte bị tôi dịch sai tuốt. Xuống học lớp B.
Nhớ lần cha giáo môn triết lý hỏi cả lớp là danh từ nào trong tiếng Việt dùng sự sống để chỉ về cái chết. Không một ai trả lời được dù nó dễ ợt: Sinh thì.
Nhớ nhiều lắm. Nhớ nguyện đường thinh lặng. Nhớ mâm cơm 4 người. Nhớ hành lang hun hút. Nhớ phòng 6 người. Nhớ đêm sinh hoạt mừng ngân khánh cha giám đốc… Nhớ.
… Và giờ đây dù trường đã đổi chủ, dù chốn dung thân ngày xưa của chúng ta không còn, vẫn mong mỗi người nhớ ít nhất một lần về Hạnh Ngộ.
Tuy Hòa, 13/7/2017
Petrus Lê Mến HB2
(Nguồn: dcvhoabinh.quetroi.net)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.