Chiến tranh và hòa bình (Ký sự)

CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH
(Ký sự chuyến đi Nha Trang ngắn ngày, 28.11.2017)



- Chào anh Vinh. Hai ngày nữa, em có việc vào Nha Trang. Em sẽ đến thăm anh em.

- Tốt quá! Mình sẽ báo cho anh em họp mặt. Khi nào đến Lương Sơn, báo cho mình biết để đón và dẫn đường.

Hình ảnh một người Thầy

HÌNH ẢNH MỘT NGƯỜI THẦY

Trong những ngày chuẩn bị cho cuộc họp mặt tại Xuân Khánh-Xuân Lộc ngày 10/11/2017, điều tôi lo lắng nhất là tình trạng sức khoẻ của Lê Quang Nhu. Anh bạn đồng môn này là người tích cực và tha thiết nhất cho cuộc họp mặt đầu tiên của CCS ĐCV. Hoà Bình vào 27/7/2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Nẵng. Thế mà khi mọi sự đã sẵn sàng thì trước cuộc họp mặt đó có 2 ngày, một tai nạn thảm khốc đã đến với anh, khiến anh gãy xương bả vai và xương đùi, thế là đành lỡ hẹn trong nuối tiếc.

Dấu lặng

DẤU LẶNG



Thế là lịch sử của Đại Chủng Viện Hòa Bình đã sống lại và sang trang với hoàn cảnh mới. Tiếng trống trường thành của Cánh chim đầu đàn, tại Trung Tâm Mục Vụ Gp Đà Nẵng hồi cuối tháng 7, đã lung lay bóng nguyệt…

Chia sẻ của cha Cần HB 1

CHIA SẺ CỦA CHA CẦN

Cha Vinh quý mến,

Gần đến ngày anh em Hòa Bình sum họp tại Long Khánh, quây quần bên cha giáo Đã Minh Nguyễn Thái Hiệp, con tiếc quá, không tham dự được (mặc dù rất muốn)... Vì vậy kính gởi đến quý anh em vài lời chia sẻ.

Âm hưởng sau ngày giỗ

ÂM HƯỞNG

sau Ngày Giỗ Cha Nguyên Giám Đốc ĐCV HB - Cha Bề trên Andi Phạm Năng Tĩnh
(18/10/2017)

Kính gởi Anh em Cựu Sinh viên ĐCV Hòa Bình rất yêu quí,

Sau một nửa ngày về bên Cha Giám Đốc, chúng tôi - Nguyễn Cang HB1 - xin ghi lại một ít tâm tình gởi đến các Anh em rất thân mến:

Thư của Phó tế Joseph Trần Công Huấn

THƯ CỦA PHÓ TẾ JOSEPH TRẦN CÔNG HUẤN

Kính chào cha Vinh,

Chủ nhật ngày 10 tháng Chín, lúc em còn đang tham dự cuộc tĩnh tâm hàng năm ở một thị trấn cách xa thành phố Philadelphia gần tiếng rưỡi lái xe thì được tin Đức cha Anphonso Nguyễn Hữu Long ghé thăm Cộng đoàn Việt nam ở Giáo xứ St. Helena, nhân chuyến đi Mỹ. Vừa xong thánh lễ bế mạc tĩnh tâm em vội vàng lái xe đến nhà người quen hôm nay có buổi đọc kinh gia đình tôn vinh Đức Mẹ Fatima, nơi đây đang có sự hiện diện của Đức cha Long và Đức ông Trí Quản nhiệm Cộng đoàn cùng một số anh chị em trong Giáo xứ. Khi bước vào nhà thì ngạc nhiên hết sức, thay vì gặp gia chủ thì người đầu tiên em gặp lại là Đức cha Long ra đón với nụ cười rạng rỡ tay bắt mặt mừng. Thì ra Đức cha đã được thông báo trước em đang trên đường tới, cho nên người đàn anh Khoá I ĐCV Hoà Bình cũng nóng lòng muốn gặp mặt người đàn em Khoá III, sau thời gian dài chia cách kể từ ngày ấy 30 tháng Tư.

Như Chưa Có Chia Ly

NHƯ CHƯA CÓ CHIA LY


Mẹ Hòa Bình (thơ)

MẸ HOÀ BÌNH

bạn đã hẹn ngày 27 sẽ cùng nhau lên đường hạnh ngộ
bất ngờ gặp tai nạn gãy chân
bên giường bệnh bạn nhờ tôi mang chút hồn mình về trường xưa yêu dấu
bởi trong thẳm sâu vẫn nhớ lắm Hòa Bình ơi

Vẫn Còn Đó... Một Khối Tình

VẪN CÒN ĐÓ… MỘT KHỐI TÌNH



Thời gian chẳng bao giờ ngừng trôi.

Ngày hạnh ngộ đã đến! Sáng ngày 27.07.2017, sau ngày khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với với Giáo phận Qui Nhơn (26.07), đoàn cựu sinh viên tu sĩ ĐCV Hòa Bình thuộc Giáo phận Qui Nhơn mới có thể lên đường đi Hội ngộ.

Mảnh Vụn Cảm Xúc (thơ)

MẢNH VỤN CẢM XÚC


An Thượng
người về tìm lại trường xưa
chỉ thấy một ngọn gió lưa thưa buồn

Cựu chủng sinh Hoà Bình thuộc GP Qui Nhơn

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN ĐCV HÒA BÌNH GIÁO PHẬN QUI NHƠN VÀ CUỘC SỐNG CỦA ANH EM SAU 1975

Kính thưa quý anh em.

Thay mặt cho anh em Cựu sinh viên ĐCV Hòa Bình thuộc Giáo Phận Qui Nhơn, trước tiên xin có lời chào đến tất cả quý anh em và lời chúc sức khỏe, bình an trong Chúa Kitô, Người đã nối kết tất cả chúng ta nên một – UT SINT UNUM.

Nhớ về…

Nhớ về…



Cái logo bát quái mang hình tám mũi tên xoay quanh vòng tròn vừa được đăng trên trang mạng dcvhoabinh chẳng hiểu có liên quan gì với cái bánh xe luân hồi hay không mà nhìn nó ta như nghe có lời thôi thúc: Hỡi những kẻ đã 40 năm luân lạc, vòng đời đã gần hết, hãy mau hồi đầu về chốn cũ, hãy mau quay lại nơi mình đã ra đi: Đại chủng viện Hòa Bình.

Chỉ Cần Một Giây Phút Thôi

CHỈ CẦN MỘT GIÂY PHÚT THÔI



Từ ngày có thông báo về cuộc hạnh ngộ của “Cựu Sinh viên ĐCV Hòa Bình”, hầu như ngày nào tôi cũng lên thăm trang mạng mới khai sinh của ĐCV để tìm lại những gì tưởng đã mất. Bây giờ mới có dịp hình dung lại một ĐCV, không còn hiện hữu trong không gian, nhưng vẫn tồn tại trong thời gian, trong sự tưởng nhớ và thân thương của những ai đã từng sống trong đó.

Chúa Vẫn Thương Con

CHÚA VẪN THƯƠNG CON



Một buổi sáng đẹp trời vào giữa tháng 09 năm 1974, lần đầu tiên trong đời, tôi bước xuống máy bay tại phi trường Đà Nẵng. Và cũng là lần thứ nhất, tôi xách va li bước vào một tòa nhà uy nghi, mới xây xong một nửa, cũng như tôi đã đi được nửa đường của một tiểu chủng sinh nhập Đại Chủng Viện, từ làm chú sang làm thầy. Một cảm giác khó diễn tả, vừa vui sướng vừa hồi hộp. Tất cả như reo lên theo một điệp khúc: “Chúa đã thương con”…

Tiếng Chim Gọi Đàn

TIẾNG CHIM GỌI ĐÀN

Tòa Giám Mục Hưng Hóa, ngày 04 tháng 5 năm 2017

Thân gửi : Quý anh em cựu chủng sinh ĐCV Hoà Bình.

Tôi là An Phong Nguyễn Hữu Long, khoá I, giáo phận Đà Nẵng, xin gửi đến anh em lá thư này như tiếng chim gọi đàn.

Anh em ĐCV Hòa Bình lần đầu gặp nhau tại Nha Trang

ANH EM ĐCV HÒA BÌNH LẦN ĐẦU GẶP NHAU TẠI NHA TRANG


Anh em rất kính mến,

ĐCV Hòa Bình, Đà Nẵng (1974)

ĐCV Hòa Bình, Đà Nẵng (1974)

(Trích Hồi Ký "Quê Hương và Ơn Gọi" - Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh, HB 1973)

Đại Chủng Viện Hoà Bình là một ngôi trường thật đẹp và rộng rãi, vừa mới xây xong, vôi còn mới, cửa còn mùi sơn ở khu Hoà Khánh. Trường nầy là chi nhánh phân khoa Triết của Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế nên có mấy giáo sư cũ của tôi ngày xưa vào dạy . Chương trình triết ở đây là 3 năm. Tôi học năm thứ hai. Trong trường, vì hút thuốc lào, tướng có vẻ nông dân (agricola) hơn là cựu giáo sư nên anh Văn Quang Trúc (Qui Nhơn) đặt cho tôi một hỗn danh khác là Visigoth (dân rợ ở thời cổ nước Pháp vào thế kỷ thứ 4).

Ta Về Đây